Ở miền Tây Nam Bộ, có làng hoa hình thành và phát triển đến nay đã hơn 100 năm. Dù lắm nỗi nhọc nhằn nhưng bà con trồng hoa, cây kiểng vẫn thủy chung với nghề với niềm tin mang lại cái đẹp cho đời, cái giàu có cho người và sự phồn thịnh cho xứ sở…
Đời người, đời hoa
Chúng tôi đến thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trong một buổi trưa nắng gắt. Giữa trưa, chủ những ruộng hoa và những người làm công vẫn miệt mài làm việc. Chị Nguyễn Thị Thủy, ngụ ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề trồng hoa. Chị Thủy kể hồi còn là học sinh đã cùng cha mẹ trồng hoa. Tết năm nay, gia đình chị Thủy xuống giống năm công (sào) hoa thọ, hoa trang.
Chị Thủy tâm sự: “Theo nghề này cực lắm. Hoa trồng trên giàn, mình bơi xuồng theo các giàn chăm sóc hoa dưới trời nắng thì cây mới phát triển tốt, ngày ngày, phải tỉ mẩn từng chút một. Vất vả đó, nhưng nghề này đã thấm vào máu thịt, không thể nào bỏ được, dù có một thời gian tôi từng chuyển nghề khác”.
Có thâm niên hơn 20 năm trồng hoa, ông Trần Văn Hậu, 64 tuổi, ngụ xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre tất bật gần như quanh năm. Tết năm nay, ông đang chăm sóc 1.500 giỏ hoa cúc mâm xôi.
Ông Hậu cho biết: “Để trồng cúc mâm xôi tôi phải chuẩn bị trước 6 tháng để gieo hạt, chăm sóc kỹ lưỡng để hoa ra đúng dịp Tết. Trước đây, cứ độ 25 tháng Chạp là tôi cùng vợ chuyển hoa xuống ghe để chở ra chợ Tết bán đến đêm 30 Tết, khi mọi người đón Giao thừa mới trở về nhà. Ăn Tết được vài ngày lại tất bật chuẩn bị phân bón, cây giống trồng cho mùa Tết năm sau”...
Từ tờ mờ sáng, gia đình bà Nguyễn Thị Diễm Kiều, ngụ ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại ruộng hoa để bắt đầu một ngày lao động.
Bật đèn pin rọi một vòng ruộng hoa, bà Kiều cho hay: “Nghề trồng hoa đã gắn bó với gia đình từ thời ông nội, cha và bây giờ đến tôi”. Hằng ngày, bà Kiều cùng bốn nhân công chăm sóc trực tiếp từ 6 giờ sáng cho đến chập tối. Để hạn chế sâu, bệnh hại, một, hai ngày, bà Kiều lại phun xịt thuốc trừ sâu, bệnh. Có hôm, gần nửa đêm bà mới về nhà nghỉ ngơi và khoảng 4, 5 giờ sáng hôm sau lại phải bắt đầu ra ruộng hoa…
Theo nhiều bậc cao niên tại các làng hoa, từ lúc hình thành cho đến nay, nhiều gia đình có đến bốn, năm thế hệ gắn bó với nghề trồng hoa, cây kiểng. Như nhiều nghề khác, với nghề trồng hoa, cây kiểng, nhất là sản xuất vụ Tết, có những vụ thắng đậm, cũng có khi thất bát. Để sang một bên những thăng trầm của thị trường, niềm vui của người trồng hoa luôn trọn vẹn khi trao cho khách hàng những chậu hoa đẹp mà mình đã vất vả tạo ra…
Gìn giữ và trao truyền
Các lão nông trong vùng kể rằng, làng hoa xuất hiện trên đất Mỹ Tho (Tiền Giang) từ trước năm 1975 và ban đầu chỉ vài trăm chậu. Hiện, làng hoa đã phát triển hơn một triệu chậu hoa các loại.
Ông Nguyễn Văn Phước, 82 tuổi, ngụ ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong là một trong những người đầu tiên trồng hoa số lượng lớn ở thành phố Mỹ Tho. Lớn tuổi, ông Phước không còn trực tiếp trồng nhưng vẫn là “cố vấn” cho các con. Gia đình ông Phước có bảy người con thì đến sáu người theo nghiệp trồng hoa của ông và rất thành công.
Với nhiều nông hộ như gia đình ông Phước, hiện, làng hoa Mỹ Tho khá trù phú, mở rộng gần cả xã Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh, phường 9... Sản lượng hoa Tết từ đây cung cấp cho thị trường hơn một triệu giỏ mỗi năm.
Làng hoa, cây kiểng Chợ Lách, tỉnh Bến Tre được xem là “Vương quốc hoa, cây kiểng” khi sản xuất hàng triệu sản phẩm phục vụ thị trường Tết. Theo nhiều nghệ nhân, làng hoa này hình thành cách đây hơn một thế kỷ. Hiện, ở Chợ Lách, có hàng nghìn nông hộ sản xuất hoa, cây kiểng quanh năm, tập trung nhiều vào dịp Tết Nguyên đán.
Người dân làng hoa Mỹ Tho (Tiền Giang) chăm sóc hoa Tết. (Ảnh NGUYỄN SỰ) |
Gia đình ông Phạm Văn Màu, 58 tuổi, ở xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách đã có bốn thế hệ theo nghề trồng hoa, cây kiểng. Ông Màu cho biết: “Năm 14 tuổi, tôi đã học nghề trồng hoa, cây kiểng từ ông ngoại, các cậu, dì. Lúc đó, trồng các loại cây đơn giản như: Vạn thọ, mai vàng, mai chiếu thủy… đợi đến Tết chở ra chợ bán. Cách đây hơn chục năm, tôi bắt đầu chuyển sang trồng hoa giấy”.
Bình quân mỗi năm, gia đình ông Màu thu hơn một tỷ đồng từ hoa giấy. Hiện, toàn bộ 4.000 m2 đất của gia đình ông đều trồng hoa giấy bán quanh năm. Ông Màu đang truyền nghề lại cho con trai là Phạm Quốc Thái.
“Mấy năm trước em làm nghề thợ bạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc sống cũng khá ổn định. Gần đây, cha em kêu về phụ giúp nên em quyết định nghỉ việc để về quê tiếp tục theo nghề trồng hoa, cây kiểng truyền thống của gia đình”, anh Phạm Quốc Thái cho biết.
Còn nghệ nhân Lê Gặp Em, 59 tuổi, ngụ xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, gần như cả cuộc đời gắn với việc tạo dáng cây kiểng. Vườn cây linh sam, mai vàng, tùng, nguyệt quế… của ông được tạo dáng cẩn thận có giá hàng tỷ đồng.
Ông Lê Gặp Em cho biết: “Hơn một năm nay, tôi dành thời gian để hướng dẫn cho những người đam mê cây kiểng cách tạo dáng sao cho đẹp trên kênh YouTube. Đến nay, có khoảng 4.000 người được tôi hướng dẫn trực tiếp và qua mạng xã hội, hy vọng, họ sẽ tiếp nối truyền thống của làng hoa Chợ Lách nổi tiếng từ xưa đến nay”.
Theo những bậc cao niên ở làng hoa Sa Đéc, vùng đất này đã có năm thế hệ trồng hoa kiểng. Đầu tiên là những người trồng hoa kiểng ở Sa Đéc từ những năm cuối thế kỷ 19 đến năm 1930, được xem là thế hệ khai mở cho làng nghề. Lúc này, hoa kiểng chỉ mới đáp ứng nhu cầu gia đình, cá nhân riêng lẻ, chưa có điều kiện để đưa đi bán khắp nơi. Thế hệ thứ năm được xác định từ năm 1990 đến nay, có người gọi đây là “thế hệ vàng”. Giai đoạn này, việc sản xuất không ngừng tăng trưởng, tạo được những lợi thế cạnh tranh từ phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có.
Cụ Trần Văn Bình, 72 tuổi, Chủ nhiệm Hội quán Làng hoa tại khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc cho biết, nghề trồng hoa, cây kiểng ở Sa Đéc luôn được bà con gìn giữ. Cụ Bình và nhiều người có thâm niên trong nghề được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Sa Đéc mời truyền đạt kinh nghiệm tại nhiều lớp học về cách trồng và chăm sóc hoa, cây kiểng bonsai...
“Quá trình truyền đạt, tôi thấy nhiều bạn trẻ, anh chị em nông dân đam mê nghề kiểng bonsai lắm. Mừng lắm, vì tôi cảm nhận được nghề này sẽ không bị mai một”, cụ Trần Văn Bình chia sẻ.
Liên tiếp ba năm nay, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Sa Đéc tổ chức tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng, góp phần “truyền lửa” đến thế hệ hôm nay và mai sau.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc Võ Thị Bình cho biết, thành phố đã quy hoạch xây dựng Làng hoa Sa Đéc trở thành khu vực sản xuất hoa tập trung lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long; kết hợp phát triển dịch vụ du lịch, khuyến khích, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích, áp dụng khoa học kỹ thuật trong việc cấy, ghép, lai tạo giống, triển khai nhiều mô hình công nghệ mới trong sản xuất hoa kiểng theo hướng bảo vệ môi trường…
Tại Bến Tre, từ năm 2017, tỉnh đã thực hiện thí điểm Đề án xây dựng “Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách” kết nối bốn ấp, gồm: Đông Kinh (xã Vĩnh Hòa); Lân Đông (xã Phú Sơn); An Hòa (xã Long Thới) và Vĩnh Nam (xã Vĩnh Thành) với tổng diện tích 1.490ha, trung tâm đặt tại xã Vĩnh Thành trong khu lưu niệm nhà khoa học Trương Vĩnh Ký. Từ đó, khách du lịch có thể tham quan các điểm du lịch của địa phương như: Nhà thờ Cái Mơn, nhà cổ, vườn sầu riêng, làng hoa giấy, vườn cây ăn trái, vườn sản xuất cây giống lớn nhất cả nước…
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Đoàn Văn Đảnh cho biết thêm, tỉnh vừa triển khai Đề án phát triển cây giống và hoa kiểng Chợ Lách mang tầm quốc gia với tổng kinh phí đầu tư gần 85 tỷ đồng. Theo đó, sẽ tiến hành xây dựng vùng sản xuất chuyên canh tập trung từ 300 ha đến 500 ha trên diện tích 1.500 ha cây giống, hoa kiểng của huyện Chợ Lách gắn với phát triển chuỗi giá trị cây giống, hoa kiểng.
Đề án tập trung phát triển sản xuất giống cây trồng, hoa kiểng theo hướng công nghiệp nhằm cung cấp đủ giống có năng suất, chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu và nhu cầu thị trường; góp phần thực hiện thành công định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững…