Từ những mảnh gỗ bỏ đi
Tôi đến đúng lúc anh Viện đang bận khách. Những công nhân vẫn tỉ mẩn làm công việc của mình. Mãi đến khi khách đặt hàng tản mạn đi hết, anh mới ngồi xuống bàn uống nước và tiếp chuyện tôi.
Sinh năm 1957, trông còn rất phong độ, nhưng mấy ai biết rằng, anh Nguyễn Văn Viện (ảnh trái) đã nếm đủ mùi cay đắng ở đời. Giờ anh tự hào vì mình đã sáng tạo nên một dòng tranh mới và an tâm sống với nghề, với niềm đam mê của mình. Có tận mắt chứng kiến những việc anh và công nhân của anh làm mới thấy sự công phu của nghề. Mỗi bức tranh đều được vẽ thiết kế bằng giấy trước, được đo đạc, kẻ vẽ vào những miếng gỗ nhỏ, những miếng gỗ nhỏ ấy sẽ được bào nhẵn, làm bóng để lộ ra những vân gỗ rồi ghép hàng trăm miếng đó lại với nhau, như người ta xếp hình. Trò chơi xếp hình nhiều lắm cũng chỉ hàng chục miếng ghép, nhưng mỗi bức tranh anh Viện làm có hàng trăm miếng lớn nhỏ. Và việc lắp ghép chúng vào vừa khít vị trí là cả một vấn đề, rất mất thời gian. Anh Viện được phong nghệ nhân, được gọi là người có đôi bàn tay vàng. Bản thân anh, anh chỉ nhận mình là người đi gom những mảnh gỗ thừa của thiên hạ. Anh nói: "Tôi chỉ đi gom lại những thứ người đời bỏ đi, thế mà có giá trị đấy nhá. Hóa ra ở đời, chẳng cái gì đáng vứt đi cả, mỗi cái đều có mặt lợi, quan trọng là có tìm được mặt lợi của những cái tưởng chỉ bỏ đi không thôi". Và đúng là Nguyễn Văn Viện đã tìm ra ưu điểm của những miếng gỗ vụn vặt tưởng chỉ cho vào bếp mà đun. Anh đã tạo ra dòng tranh mới chỉ vì tiếc gỗ thừa.
Thôn Khúc Toại (hay còn gọi là thôn Chọi) vốn có truyền thống làm đồ mộc từ rất lâu đời. Theo các bậc cao niên trong làng thì xưa kia vùng này là nơi tập kết, giao lưu buôn bán gỗ của cả vùng Ðông Bắc nước ta. Tại đây người ta cưa những đoạn gốc, rễ cây bỏ đi. Nhìn những bộ gốc rễ to lớn, xù xì không ai đoái hoài, cậu bé Viện thấy tiếc. Cậu đã mang về làm lũa để chơi. Vì khéo tay hay làm nên cậu loay hoay cưa, đục, đẽo làm ra nhiều đồ chơi. Rồi một ngày, cậu chợt nhận ra rễ, gốc cây có mầu sắc rất sinh động, lại có nhiều vân, có mùi thơm mà loại gỗ từ thân cây khó thấy. Ðây là lúc anh hình thành ý tưởng sáng tạo tranh gỗ. Anh tâm sự: "Tôi nảy ra ý định ghép những mảnh gỗ mà tôi nhặt được của người ta, của những gia đình làm mộc thành tranh, bằng cách tạo chút thẩm mỹ cho nó. Vì nếu làm được như vậy thì sẽ tận dụng được các vân gỗ mộc. Năm 1976 tôi làm thử và thấy tốt, liền làm tiếp một số bức phong cảnh quê hương đơn giản. Thấy nó ngộ nghĩnh và khá đẹp, tôi treo trong nhà và được nhiều người khen. Những lời khen của người lớn khiến tôi có động lực mày mò, sáng tạo ra nhiều bức tranh độc đáo hơn".
Năm 1977, Nguyễn Văn Viện thi và trúng tuyển vào Ðại học Mỹ thuật Yết Kiêu, Hà Nội. Học được một năm, do kinh tế gia đình sa sút, anh đành phải bỏ về quê phụ giúp bố mẹ xoay xở tiền gạo nuôi bảy đứa em ăn học và lập gia đình. Nhưng anh vẫn tự nghiên cứu giáo trình để rút ra kinh nghiệm cho những bức tranh ghép gỗ kỳ công. Công nghệ làm tranh gỗ của anh ngày càng tiến bộ.
Cái khó và cái đẹp
Anh Viện có hai kiểu tranh ghép gỗ, một loại nổi và một loại chìm. Loại nổi là những chi tiết của tranh, gồm những miếng ghép nổi hẳn lên trên bề mặt của những miếng ghép chìm mà tạo thành tranh. Loại chìm là loại ghép những miếng ghép thuần túy để thành bức tranh có độ phẳng cao. Ðể làm được tranh gỗ, thường phải trải qua bốn công đoạn là: Chọn mầu gỗ, cắt, lắp ghép và mài tranh. Muốn có những bức tranh chất lượng, mang tính nghệ thuật cao, người làm tranh phải có một vốn văn hóa nhất định, có con mắt thẩm mỹ và cái đầu phân tích mầu sắc thật tinh nhạy. Một bức tranh có nhiều mầu sắc sẽ được ghép từ nhiều miếng ghép có mầu khác nhau, sau đó có thể tô thêm mầu cho sinh động. Mỗi loại gỗ có mầu sắc đặc trưng: Mầu vàng từ gỗ mít; mầu đen của gỗ mun; mầu đỏ gỗ lim, gỗ trắc; mầu trắng gỗ xoan, bạch đàn... Anh Viện và công nhân của mình đã làm ra những bức tranh lớn, kỳ công như bức tranh "Phố Hiến", "Lễ hội đền Hùng", "Bến sông Như Nguyệt"...
Hiện nay xưởng sản xuất tranh của anh Viện tạo công ăn việc làm cho hơn chục lao động với thu nhập từ một đến hai triệu đồng/người/tháng. Ðể có nguồn nguyên liệu ổn định, hằng ngày anh Viện phải lặn lội khắp nơi như Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang... tìm kiếm gốc và rễ cây. Anh cũng ký hợp đồng với một số xưởng mộc để mua những mẩu gỗ vụn về tận dụng. Tranh do xưởng của anh sản xuất đa phần là mầu tự nhiên, chỉ một số bức có sự hỗ trợ của sơn mầu để tăng thêm độ mềm mại, sinh động. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, anh đã cho ra đời hàng nghìn bức tranh với nội dung phong phú về cảnh sinh hoạt của người dân, hát Quan họ, tranh Ðông Hồ, tranh dân gian, cảnh thiên nhiên... Tôi hỏi anh Viện rằng, để làm được những bức tranh chắc chắn là không đơn giản, vậy khó nhất trong việc làm tranh ghép gỗ là gì? Anh trả lời: "Một bức tranh gỗ đạt tính mỹ thuật cao là phải giữ được mầu sắc tự nhiên của gỗ, bố cục phải phù hợp với chủ đề, kỹ thuật ghép phải tỉ mỉ, cẩn thận. Thường thì trong một bức tranh gỗ có rất nhiều mầu sắc và mỗi mầu sắc lại phải lấy từ một loại gỗ khác nhau. Khi chọn mảnh ghép là phải biết nó hợp với chi tiết nào của tranh, rồi khi cưa gọt để ghép, người ghép phải nhanh tay nhanh mắt. Và làm cũng mất cả tháng trời".
Nhiều người biết tin có một dòng tranh đặc biệt nơi vùng quê quan họ đã tìm đến xem, học hỏi và cũng bị hút hồn bởi những tác phẩm mộc mạc mà sinh động ấy. Rồi họ trở thành khách hàng, có người là đại lý bán và giới thiệu tranh cho anh. Những bức tranh ghép gỗ của anh thợ mộc nơi thôn quê cũng có dịp theo chủ nhân tham dự Triển lãm thành tựu kinh tế kỹ thuật toàn quốc tổ chức tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội. Tại đây anh vinh dự được trao tặng ba Huy chương vàng và được Hội Mỹ thuật Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Bàn tay vàng.
Năm 1995 anh thành lập doanh nhiệp gỗ mỹ nghệ Sơn Ðông và làm ăn phát đạt. Giờ đây tranh ghép gỗ của nghệ nhân Nguyễn Văn Viện được biết đến ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Ðà Lạt, TP Hồ Chí Minh; rồi xuất khẩu sang Thái-lan, Mỹ, Ca-na-đa và nhiều nước Ðông Âu. Nghệ nhân Nguyễn Văn Viện ngày càng khẳng định được thương hiệu của mình.
DIÊN KHÁNH