Thơ và lời bình

Kỷ niệm về bài thơ "Ở hai đầu nỗi nhớ"

Ở hai đầu nỗi nhớ
Có một không gian nào
Ðo chiều dài nỗi nhớ?
Có khoảng mênh mông nào
Sâu thẳm hơn tình thương?

Ở đầu này nỗi nhớ
Anh mơ về bên em
Ngôi sao như xuống thấp
Cho ta gần nhau hơn
Ở đầu kia nỗi nhớ
Nằm đếm tiếng mưa rơi
Ðược mấy triệu hạt rồi
Mà chưa vơi nỗi nhớ...

                 Trần Hoài Thu

"Ở hai đầu nỗi nhớ" đã sống được trong lòng bạn đọc 25 năm, hy vọng sẽ còn được nhớ trong lòng bạn yêu thơ nhiều năm nữa. Thơ cũng là một cách nói đầy cảm xúc về cuộc sống. Khi viết bài thơ này, Ðình Chính còn trẻ lắm, đầy khát vọng. Tháng 1-1979, Quân tình nguyện Việt Nam giúp các bạn Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Khi ấy, anh được nhà văn Thép Mới gọi vào Ðoàn cán bộ, phóng viên báo Nhân Dân sang Phnôm Pênh giúp các bạn Campuchia xuất bản tờ báo Campuchia. Giữa Phnôm Pênh hoang tàn, hậu quả của chế độ diệt chủng Pôn Pốt, anh gặp Mai Ðào, một cô gái trẻ Sài Gòn, có gương mặt rất đẹp và phúc hậu. Riêng cái tên đã mang hai loài hoa "mai" và "đào", đại diện cho hai miền nam-bắc Việt Nam vừa được độc lập và thống nhất. Một tình cảm nhớ thương, trong như nước suối ban mai, thuần khiết như cánh hoa rừng chợt đến. Phnôm Pênh, những ngày ấy, thật đẹp.

Bên cạnh tình cảm chân thành, trong trắng ấy giữa một chàng trai Hà Nội và cô gái Sài Gòn, còn có một tình cảm thiêng liêng không kém. Ðó là, sự yêu thương, gắn bó giữa Quân tình nguyện Việt Nam với nhân dân và nước Campuchia.

Ðình Chính trở về Hà Nội trong một chiều thu, lá vàng rơi xao động căn gác nhỏ, bạn Mai Ðào còn ở lại Phnôm Pênh. Và sau đó, khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế giúp bạn ở Campuchia, Quân tình nguyện Việt Nam trở về Tổ quốc. Nỗi nhớ bạn, nhớ Phnôm Pênh, nhớ tình cảm sâu đậm, nồng nàn giữa Quân tình nguyện Việt Nam và nhân dân Campuchia đã bật dậy ý tưởng để viết bài thơ này.

Quả thật, trong những đêm buồn, thỉnh thoảng Ðình Chính vẫn nằm đếm mưa. Mưa rả rích rơi trong trí tưởng tượng, nỗi buồn cũng thế, và "thi sĩ" biết thế nào là giá trị đích thực của một giọt đời buồn.

Nhà thơ Phạm Tiến Duật, khi bình bài thơ này trong chuyên mục "Câu lạc bộ người yêu thơ" của VTV3 Ðài Truyền hình Việt Nam cũng nói rằng hai người thương nhau, nhớ nhau như thế cũng là cùng. Sinh thời, nhà văn, nhà báo Thép Mới có một lần nói: "Ðời làm văn, làm báo cũng chỉ cần một bài "để đời" như thế thôi, Chính à".

Có thể bạn quan tâm