<p>Phóng sự dự thi</p>

Khi “người nhà Thánh” nuôi người bán “trứng”

NDĐT – Không tất bật và công khai như các loại hình dịch vụ khác, việc mua bán trứng người để thụ tinh nhân tạo, dẫu không phải là chuyện hiếm thấy, nhưng do tính chất đặc biệt tế nhị và nhạy cảm của nó, cũng ngày một trở nên kín kẽ, dè chừng và chuyên nghiệp hơn.
Nhiều xe ôm, bán hàng rong trước cổng bệnh viện phụ sản trung ương kiêm luôn cả nghề môi giới mua bán trứng người
Nhiều xe ôm, bán hàng rong trước cổng bệnh viện phụ sản trung ương kiêm luôn cả nghề môi giới mua bán trứng người

Muôn nẻo “xin”, “cho”

Tại trung tâm hỗ trợ sinh sản dành cho những người khó có khả năng sinh con, nhiều người thường “mách” nhau cách để “xin” trứng. Phổ biến nhất, đơn giản nhất, tiện nhất, trước hết là người không có xin người có nhiều.

Trong vai một phụ nữ bị giời đày đến nỗi mà “bị bác sỹ sản còn phải thốt lên là “buồng trứng ở đâu ý nhỉ”?’, tôi lân la hỏi chuyện một chị đứng cạnh cửa phòng tiêm thuốc. Chị này cho hay “đã sinh con rồi, nay cho trứng cô em gái”.

“Vợ chồng nó cũng có ý định đi mua trứng, nhưng bọn chị mắng cho một trận. Ngu thế! Người nhà mình, máu mủ ruột rà, có sẵn, việc gì phải đi mua! Nó lại còn càng cổ ra cãi, bảo là sinh viên bây giờ đi bán đầy. Nghe nói còn rao bán công khai trên “mạng mẽo” gì ấy, phải 15, 20 triệu đồng cơ!”

Chị nhìn tôi thông cảm: “ Chút nữa nó ra, em hỏi xem! Mà tốt nhất là em về tìm người nhà mà xin cho đỡ. Tội gì!”.

Một chị còn trẻ tuổi, nghe thủng chuyện, bày cách cho tôi: “Chị cứ vào gặp bác sỹ ấy. Hỏi họ là biết ngay, ai có nhiều hay không, rồi mà xin người ta. Hôm nọ, có bà sau khi tiêm thuốc, được gần 30 trứng, nếu biết mà xin thì tốt!. Nếu xin họ, thì mình phải trả cho họ một nửa số tiền chữa trị đấy. Hai bên đều có lợi. Cũng có nhiều người họ muốn thụ tinh nhân tạo, nhưng chi phí tốn kém, nhà không khá giả. Vì thế họ thường xuyên đến trung tâm hỗ trợ sinh sản của các bệnh viện tìm những người cần xin trứng và bán trứng lấy tiền.

- “Xin như thế cũng yên tâm, chứ đi ra ngoài thì chẳng biết đâu được”, một chị còn cố nói với trước khi bước vào phòng tiêm thuốc- “Hay nếu không, chị ra ngoài cổng hỏi xem, những người bán hàng nước hay xe ôm ý, họ biết hết mà”.

- “Nhưng em ngại lắm! Chả lẽ lại vô duyên hỏi họ có “bán trứng” không? Lơ vơ, họ đập cho vào mặt!”

- “ Thì em cứ hỏi là “có biết đường dây mua bán trứng không?” Cái gì cũng có “cò” hết mà..

Tìm “cò” …

Lò dò lại gần cổng viện, cánh xe ôm đang sẵn sàng đưa mũ cho khách với nụ cười tươi rói, nghe tôi mới mở mồm thăm dò cái nhu cầu “oái oăm”, đã nguây nguẩy, xua tay, lắc đầu, “cái này thì chịu thôi!”.

Nhưng rồi, trong đám đông rồi cũng có một người, sau lúc quan sát, như là thấy vẻ mặt tội nghiệp của tôi là “hàng thật”, một anh xe ôm, ý chừng tuổi còn trẻ liền bảo “chờ chút”. Anh quay người bấm máy. Theo lời anh ta, thì là gọi điện cho một chị “có biết”.

Do không biết tôi cầm điện thoại nghe, người phụ nữ tên T ở đầu dây bên kia tiếp tục sang sảng như thể đang nói với anh xe ôm quen: “Bây giờ chúng nó toàn dò la để lấy tin thôi, chứ có mua thật đâu”.

Sợ bị lộ, nên dù anh xe ôm bảo đảm “Người quen mà, không sợ đâu…”, người phụ nữ tên T. này vẫn luôn miệng nói: “Em không biết. Có làm quen cái này đâu! Khi tôi bấm điện thoại gọi lại, cô ta dè dặt: “Trước thì em chỉ làm trong bệnh viện thôi. Chứ ở bên ngoài thì em chịu”.

Dường như thường trực tâm lý sợ “con giả vờ” cố tình moi thông tin hay đề phòng công an điều tra, nên những người làm nghề “môi giới” vòng ngoài của các vụ mua bán trứng rất thận trọng. Chỉ đứng đó một lúc, mỗi người bán hàng lại “hỏi thăm” tôi một câu về tình hình bệnh tật, nửa ngụ ý là “có hàng”, nửa coi như không biết. “Thế hồ sơ khám bệnh của em đâu, đưa chị xem?” Tất nhiên là tôi chịu chết. Đào đâu ra cái khoản hồ sơ vô sinh đó.

Thế nhưng may làm sao, vừa thấy ví tôi thấp thoáng có tấm ảnh thẻ, một chị bán hàng gần đó nhẩy ra đưng sau lưng tôi từ lúc nào, bất ngờ hỏi: “Chị có chứng minh thư hả, đưa xem nào”.

Lật lên lật xuống, nghiên cứu cả mặt trước mặt sau chứng minh thư và không quên liếc xéo mấy lần vào mặt tôi, chị ta mới đồng ý bảo tôi chờ để gọi điện.

“ Em gọi điện cho chị này đi. Rồi cho em 200.000 !  Cho bà bán hàng kia 50.000 nữa. Thì vì là bà ý giới thiệu cho chị. Xong, em bảo xe ôm đưa chị đi”.

Vài phút sau, hai anh xe ôm vừa nãy khơi khơi bảo “không biết ai bán trứng”, đã xẹt đến, vô tư chở “vợ chồng” tôi và “cò” ( tên H.) để đến tận “đại bản doanh” mua bán trứng mà không cần ai chỉ đường dẫn lối (!).

Bán cơm kiêm “bán trứng”

Ngoằn nghèo qua nhiều con phố trên chiếc xe máy kẹp ba không ngại công an giao thông, điểm dừng chân chính là một quán cơm nhỏ ở phố Tân Ấp.

Những chiếc bàn lưa thưa vài thực khách đang vội vàng và cho xong bữa trưa muộn. Những cô gái nhỏ nhắn, trẻ tuổi đứng túm lại nhìn theo chúng tôi bước lên cầu thang nhỏ dốc ngược. Căn phòng trên gác hai chật chội này chẳng có gì ngoài cái bàn uống nước nhựa cáu bẩn, những chiếc ghế nhựa tạm bợ. Chăn chiếu mùng màn được một cô gái vừa bị sự xuất hiện của chúng tôi đánh thức, vơ vội tấp lại thành một đống.

“ Anh chị ngồi đây chờ tí. Bà ấy bán hàng cơm, nhưng giờ đang tiếp khách ở tầng dưới. Bà này đồng bóng lắm”- chị H bảo.

Thỉnh thoảng, có mấy cô gái lượn ra lượn vào. Chị H hỏi một cô “ Hôm nay em không ra viện à?”- “ Có, em vừa ra đó về”. Đánh mắt về phía chúng tôi, chị H bảo “Đấy, toàn đứa cho trứng đấy!. Ở đây có mấy đứa toàn 18, 20, 23 tuổi, anh chị thích tầm nào cũng có! Yên tâm đi, không phải sợ đâu, anh chị mất tiền nhưng lại được. Nhiều người mất tiền oan, còn chẳng được gì ấy chứ!”

Thấy chúng tôi ngần ngại về “ nguồn gốc, xuất xứ” của các cô gái sẽ cho trứng, chị H trấn an: “Toàn nhà lành, chả bệnh tật gì. Anh cần chứng minh thư, nó sẽ mang ra cho. Thích chọn cô nào được cô ấy, ở đây có năm, sáu cô. Có gì, tý anh chị gặp rồi hỏi, nó chuyện sẽ biết rõ hơn”. Sau một màn tranh thủ “tiếp thị”, nhận tiền thù lao dẫn mối, chị H vội “bàn giao” chúng tôi cho “bà chủ”, quay ra lên xe ôm ra về để tiếp tục bán hàng.

Xuất hiện trước chúng tôi là một người đàn bà, béo khỏe, nhanh nhẹn. “Bà chủ” có thâm niên hơn 10 năm trong nghề này nhanh nhẩu hỏi ngay xem “tôi đã đi khám ở đâu chưa, có giấy chỉ định xin trứng của bệnh viện không?”

Khi biết chúng tôi hiếm muộn, có nhu cầu xin trứng để thụ tinh, chị bật điện thoại gọi cho một cô gái tên P. “Nó hiền lành, ngoan ngoãn, yên tâm. Người của tớ đều phải chọn hết chứ. Tớ cho đi thử nội tiết, đi đo nang trứng hết. Tối thiểu phải được nang thứ cấp mới làm phôi được”.

- “Thế mấy cô đang ở nhà chị thế nào, hay chọn ở đây luôn đỡ phải chờ. Em nghe nói là được tùy ý chọn mà”.

Thoáng vẻ không thích lắm, bà chủ cho biết “Chọn ở đây được nhưng mà tùy, thoải mái. Nhưng mấy cô đấy đang làm hết rồi. Khi nào tiêm thì toàn ở nhà hết. Mấy mũi đầu, tớ toàn tiêm cho đấy chứ. Con bé kia xinh xắn, cao ráo hơn. Những đứa nhà tớ toàn trẻ. Bác sỹ cho phép tuổi thụ tinh là từ 35 trở xuống, những đứa nhà tớ toàn từ 30 trở xuống thôi. Mấy đứa kia, kể cả những đứa loắt choắt, đều đang làm hết rồi.”

Nói nhỏ giọng xuống, bà chủ tên H nói -“toàn đẻ thuê hết cả đấy!.”

Thấy tôi còn nghi ngại, bà H. khoa tay thúc giục:“Đến tuổi này rồi làm đi! Không lo đâu. Giá là 35 triệu. Bây giờ không còn giá 15, 20 triệu nữa. Đó là giá năm ngoái, năm kia rồi. Cứ yên tâm, xong việc tớ sẽ “lại quả” vài ba triệu. Khi nào xét nghiệm xong xuôi, ứng năm triệu. Tiêm kích trứng ứng, thêm năm triệu để chúng nó còn để lại tiền ở nhà cho con, vì tiêm vào là phải nghỉ cả tháng. Khi nào chọc trứng thì thanh toán hết. Giá này là giá chung, nhưng tâm mỗi người mỗi khác. Tớ là con nhà thánh!. Tớ thì vô tư, những đứa kia ( người cho trứng) xong là xong, không liên quan, dính líu gì, không sợ. Lúc nào đặt tiền sẽ có giấy cam kết đàng hoàng. Nhiều người đến đây mua trứng, có con rồi thỉnh thoảng vẫn qua nhà tớ chơi suốt. Mà toàn sinh đôi thôi!”.

Để tăng thêm độ ‘tin cậy” của lời nói, bà H sau khi hỏi tuổi hai vợ chồng khách hàng bắt đầu phán: “Tháng này đi đáng nhẽ là không được, nhưng nhà chị có bà cô hơi bị linh đấy. Tiến hành nhanh đi, mà làm ngay trong tháng tới, chứ để sang tháng chín là không tốt đâu. Tranh thủ làm luôn chiều nay đi cho đỡ mất công đi lại!”

Theo lời người đàn bà này, bà làm việc phúc vì nợ đời từ kiếp trước, và cũng hai lần bán trứng “làm phúc” vì “người ta cứ khóc lóc van nài” “Lần nào chả nhớ, có người xin trứng tớ toàn về hỏi thầy, sau thầy bảo tớ kinh doanh cái đấy cũng được, tìm những người không có mà cho. Kể cả ai ở quê lên khám chữa, mình đều giúp hết. Làm nghề này cũng được hơn 10 năm rồi.”

“Bí” tiền mới…bán!

Ngồi chờ mãi chị P. (người sẽ cho trứng) không thấy, thấy tôi giục, bà H bấm điện thoại. Hình như người phụ nữ đó ở gần bệnh viện tôi định làm thụ tinh nhân tạo nên e ngại. Tiếng bà H. bên này sang sảng : “Lo gì, ai người ta để ý. Vào trung tâm hỗ trợ sinh sản chứ có phải phòng bệnh đâu mà lo!”.

Sau một hồi nghe bà H thuyết phục, chị P đồng ý gặp chúng tôi ở cổng viện để vào khám, cho “được việc, đỡ mất công đi lại tàu xe của chị”. Bà H bảo : “Nhà nó gần đấy nên nó ngại là phải, sợ gặp người quen. Chị cho em số điện thoại của nó, khi nào vào thì điện nó ra. Nó cho trứng cái bà 53 tuổi được mấy năm rồi. Về sinh đứa con cũng phải hơn tuổi rồi, bây giờ bí tiền, nó mới nhờ chị tìm người mua giúp nó”.

Tôi phát hoảng khi giá tiền môi giới trong các vụ mua bán kiểu này, thường chênh từ...20-35, 40 triệu đồng mà lại chẳng mất gì ngoài vài cú điện thoại, chọn người, đưa đi tiêm, chọc trứng. Mức giá trên cũng tăng theo thời giá thị trường và tùy thuộc vào “độ chuẩn” về nội tiết tố, hình thức, trình độ của những người bán trứng.

Trong khi đó, chủ nhân thật lại là những cô gái đáng thương, thậm chí là cả sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thường phải đem trứng… đi bán. Khoản tiền mà họ được nhận lại thường chỉ còn vài triệu đồng sau khi bị các bà chủ “ép” sát giá bằng mọi cách.

Cái xót xa hơn là người môi giới thường “rót” vào tai những người đi bán trứng rằng, họ đang làm phúc giúp đỡ những người không may hiếm muộn...

Nhưng không mấy ai biết, ai lời, ai lãi trong những thương vụ lạ lùng đó.

Cũng không ai nghĩ sâu xa hệ lụy mà những cuộc bán mua đó đem lại. Giả sử sau 20-30 năm sau, khi những cô gái này có gia đình rồi, đã qua đận khó khăn hàn vi rồi trong một gia đình yên ấm, con cái họ, biết đâu lại sẽ có những gặp gỡ định mệnh với những gia đình có con từ chính những liên hệ máu mủ ruột ra từ những thương vụ bán “trứng” kiểu này.

Chưa nói những phức tạp khác về bệnh tật, về quan hệ xã hội, về đạo đức xã hội mà nhất thời đã bị coi nhẹ do mưu sinh khỏa lấp.

Mong có con cái là khát khao cháy bỏng, chính đáng của mỗi con người, mỗi gia đình.

Nhưng có một nghề đang ký sinh, tầm gửi khá cẩu thả, thuần túy thị trường bán mua, lãi lời, vào chính nhu cầu và niềm mong muốn giản dị, trong lành ấy.

Có thể bạn quan tâm