Tại các khu di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu ở thành phố Hải Phòng như Văn miếu Mao Điền, quần thể Di sản thế giới Côn Sơn-Kiếp Bạc, đền thờ nhà giáo Chu Văn An, đền Bia-chùa Giám-đền Xưa…, không khí xuân dường như lắng lại trong từng nét bút.
Nơi viết chữ được bày biện trang nhã, thoảng hương trầm thơm ngát, tạo nên không gian vừa trang nghiêm, vừa gần gũi. Ngay từ sáng mồng một Tết, Văn miếu Mao Điền đã tấp nập người qua lại.
Trong khuôn viên văn miếu, từng gian xin chữ được bày biện trang trọng. Mực tàu sóng sánh trong nghiên, giấy lụa xếp thành tập ngay ngắn, bút lông được được lựa chọn cẩn thận. Những người xin chữ mắt dõi theo từng nét bút mềm mại, uyển chuyển mà dứt khoát của các ông đồ.
Mỗi con chữ hiện ra không chỉ là hình hài ngôn ngữ, mà còn là kết tinh của học vấn, nhân cách và trải nghiệm sống. Mỗi độ xuân về, hình ảnh học sinh xếp hàng chờ xin chữ ở văn miếu đã trở nên quen thuộc.
Thầy đồ Phạm Quang Hách và Vũ Dẫn nhiều năm viết chữ ở đây, cho biết: Phần lớn người du xuân xin chữ là các em đang tuổi đến trường. Điều khiến hai thầy xúc động là sự chín chắn trong cách các em lựa chọn con chữ.
Nhiều em cẩn trọng hỏi nghĩa, hỏi cách treo, rồi mới xin các chữ như “Học”, “Chí”, “Nhẫn”, “Đạt”, “Tài” như một lời tự hứa cho năm mới. Theo các thầy, mỗi con chữ không đơn thuần là món quà, là kỷ niệm đầu xuân, mà là một thông điệp về ý chí, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên.
Giữa không gian tôn nghiêm của văn miếu, nét bút mực đen trên nền giấy đỏ trở thành điểm tựa tinh thần, nuôi dưỡng truyền thống hiếu học qua từng thế hệ. Ở đền thờ nhà giáo Chu Văn An, nơi tôn vinh bậc danh sư muôn đời của dân tộc, chữ nghĩa gắn liền với sự thanh cao, chính trực và tận hiến cho sự nghiệp giáo dục.
Nhiều bậc cha mẹ đưa con em đến đây từ rất sớm. Các em nhỏ, trong bộ quần áo mới ngày Tết, lễ phép đứng chờ đến lượt. Em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 9 ở phường Hải Dương vừa xin chữ “Chí” bộc bạch: Năm nay, em chuẩn bị thi vào lớp 10. Nghe thầy đồ giải thích ý nghĩa của chữ, kể về thầy Chu Văn An, em xin chữ “Chí” về treo ở góc học tập để tự nhắc mình phải luôn có ý chí và phấn đấu học tập tốt. Không chỉ với học sinh, nhiều thầy giáo, cô giáo cũng đến đền thờ Chu Văn An như một cách “khai bút” đầu năm.
Thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn đến từ tỉnh Hưng Yên chia sẻ: Mỗi độ xuân về, khi đến các di tích lịch sử như đền thờ Chu Văn An, đền thờ Mạc Đĩnh Chi hay Văn miếu Mao Điền…, thầy thường mượn bút thầy đồ để tự tay viết chữ “Tâm”. Làm nghề dạy học, kiến thức quan trọng, nhưng cái tâm còn quan trọng hơn.
Treo chữ “Tâm” trong phòng làm việc để nhắc mình phải công bằng, bao dung với học trò, không để áp lực thành tích làm mờ đi giá trị cốt lõi của giáo dục. Với nhiều thầy giáo, cô giáo, phong tục xin chữ đầu năm là sự tiếp nối tự nhiên giữa truyền thống hiếu học và thực tiễn giáo dục hôm nay.
Hơn 20 năm viết thư pháp mỗi khi mùa xuân đến tại chùa Côn Sơn, hai ông đồ Đỗ Gia Trụ (76 tuổi) và Nguyễn Thúc Tích (ngoài 80 tuổi) coi việc viết chữ đầu năm là bổn phận giữ gìn đạo học, nghĩa khí. Giữa không gian linh thiêng, du khách tới vãn cảnh, hành lễ thường xin các chữ gắn với tinh thần trung hiếu, tiếp nối mạch nguồn lịch sử và tâm linh của vùng đất địa linh nhân kiệt.
Người xin chữ không chỉ cầu mong may mắn cá nhân, mà còn gửi gắm ước vọng về quốc thái dân an, gia đình yên ấm thông qua các con chữ như “Trung”, “Chính”, “Hiếu”, “Nghĩa”, “Nhân”, “Tín”, “Đạo”, “Hiền”. Ông đồ Đỗ Gia Trụ tâm sự, mỗi con chữ viết cho du khách, nét bút phải được viết trong sự tĩnh tâm, bởi “chữ không chỉ để treo, mà để soi lòng người”.
Với ông, điều vui nhất là thấy lớp trẻ đến xin chữ ngày một nhiều và lắng nghe giải nghĩa từng con chữ. Còn ông đồ Nguyễn Thúc Tích chia sẻ, hơn 20 năm qua, điều ông trân quý không phải là số chữ đã viết, mà là ánh mắt, tâm hồn, thần thái của người xin chữ.
Theo ông, tập tục xin chữ đầu năm còn được người dân nâng niu, thì mạch nguồn văn hóa dân tộc vẫn còn bền chặt. Ở Khu di tích đặc biệt quốc gia đền Bia-chùa Giám-đền Xưa, gắn với tên tuổi của vị Thánh thuốc nam, Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh, không gian xin chữ những ngày xuân mang đậm màu sắc làng quê. Người đến xin chữ thường kết hợp lễ Phật, lễ Thánh, cầu mong sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Nhiều gia đình ba thế hệ cùng đi, người lớn xin chữ “Vui”, chữ “Khỏe” cho mình, xin thêm chữ “Học”, chữ “Hiền” cho con cháu. Những con chữ được nâng niu như một món quà đầu năm, chứa đựng cả niềm tin và kỳ vọng. Theo bà Nguyễn Thị Thùy Liên, Trưởng ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc: Phong tục xin chữ đầu năm không chỉ được duy trì mà còn đang nâng tầm về chiều sâu, chất lượng. Không gian xin chữ được tổ chức trang nghiêm, nền nếp; người cầm bút được tuyển chọn kỹ lưỡng, am tường Hán Nôm và thấm nhuần đạo lý truyền thống.
Quan trọng hơn, người xin chữ hôm nay không phải là theo phong trào, mà lắng nghe, suy ngẫm về ý nghĩa từng nét bút, từng thông điệp gửi gắm trong con chữ. Sự gặp gỡ giữa người viết và người xin, giữa tri thức và khát vọng sẽ tiếp tục bồi đắp thêm chiều sâu văn hóa cho một tập tục lâu đời, nối tiếp mạch nguồn truyền thống từ quá khứ, hiện tại và hướng tới tương lai.