Nhân kỷ niệm một năm ngày mất của Giáo sư Hoàng Chương (5/6/2025-5/6/2026), Hội thảo khoa học mang tên “Giáo sư, Anh hùng Lao động Hoàng Chương với văn hóa dân tộc” đã được Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức vào chiều 6/6, nhằm nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp nổi bật của Giáo sư Hoàng Chương; tiếp tục khẳng định giá trị, ý nghĩa của những di sản mà ông để lại; đồng thời đề xuất những giải pháp để phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
Một đời đau đáu với văn hóa dân tộc
Giáo sư Hoàng Chương là người con ưu tú của vùng đất "đất võ trời văn" Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Ông được biết đến là một nhà hoạt động sân khấu xuất sắc, một nhà nghiên cứu văn hóa tâm huyết và một nhà quản lý giàu trách nhiệm. Trên mỗi cương vị đảm nhiệm, ông đều để lại những dấu ấn sâu đậm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Giáo sư Hoàng Chương là một trong 6 tấm gương lao động sáng tạo có nhiều đóng góp trong giới văn học nghệ thuật được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới.
Ông là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu được đánh giá cao như: Dân ca miền Nam Trung Bộ, Đi tìm vẻ đẹp của Sân khấu dân tộc, Tống Phước Phổ - cây đại thụ Tuồng, Tuồng và Võ thuật dân tộc, Nghệ thuật Bài chòi, Tuồng - báu vật của văn hóa dân tộc… Bên cạnh đó, ông cũng là một nhà tổ chức, nhà quản lý mẫn cán, xuất sắc.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết, giai đoạn từ năm 1983 đến 1998, Giáo sư Hoàng Chương được bổ nhiệm làm Viện phó, sau đó là Viện trưởng Viện Nghiên cứu sân khấu thuộc Bộ Văn hóa-Thông tin.
Trong suốt 15 năm, ông đã cống hiến tất cả tài năng, sức lực, vượt qua mọi khó khăn để đưa một đơn vị nghiên cứu nhỏ thành một trung tâm nghiên cứu có uy tín quy tụ được nhiều văn nghệ sĩ, nhà khoa học nổi tiếng trong và ngoài nước, có nhiều hoạt động, sản phẩm tầm cỡ quốc gia và đã thiết lập mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu sân khấu, văn hóa truyền thống ở nhiều nước trên thế giới.
Đặc biệt, từ tháng 6/2000, sau khi nghỉ hưu, ông đã sáng lập Trung tâm Bảo tồn và Phát huy nghệ thuật dân tộc, sau đổi tên là Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, và nay là Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Với nhiệt huyết, đam mê cháy bỏng với sân khấu và văn hóa nghệ thuật truyền thống dân tộc, Giáo sư Hoàng Chương đã thuyết phục, tập hợp vào đội ngũ của Viện đông đảo các trí thức, văn nghệ sĩ, nhà văn hóa, khoa học hàng đầu trong và ngoài nước, trong đó có các tên tuổi lớn như: Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh; Giáo sư Vũ Khiêu; nhà nghiên cứu Mịch Quang; Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Bảng; Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Trần Văn Khê; Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Thuyết Phong; Giáo sư, Tiến sĩ Thái Kim Lan; nhạc sĩ Thuận Yến; nhà văn Sơn Tùng; Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh; Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành; Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ; Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi…
Chia sẻ thêm về chặng đường hoạt động 25 năm (2000-2025) của Giáo sư Hoàng Chương trên cương vị Tổng giám đốc Trung tâm, Viện trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc cho hay, Giáo sư Hoàng Chương đã dành nhiều tâm huyết dẫn dắt đơn vị vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện hiệu quả sứ mệnh bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc trong giai đoạn đất nước đổi mới, hội nhập.
Có thể kể đến những dấu ấn nổi bật như: thành lập cơ quan ngôn luận là Tạp chí Văn Hiến; thành lập Giải thưởng Đào Tấn vinh danh các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ có thành tích trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc; kiện toàn tổ chức để mở rộng phạm vi hoạt động, với nhiều đề án mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội như: Đề án “Sân khấu học đường”, Đề án “Đưa văn hóa giao thông vào cộng đồng qua phương tiện truyền thông và các hình thức nghệ thuật”, Đề án “Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội”; phối hợp cùng các cơ quan chức năng, các địa phương tổ chức nhiều hội thảo khoa học về sân khấu và văn hóa dân tộc; dàn dựng các tác phẩm sân khấu có giá trị…
Đặc biệt, Giáo sư Hoàng Chương đã không ngừng mở rộng các đơn vị trực thuộc. Đến nay, 14 đơn vị thành viên của Viện đã thật sự trở thành cầu nối đưa văn hóa dân tộc vào đời sống, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa trên phạm vi cả nước. Sau này, dù tuổi đã cao, ông vẫn không ngừng cùng nhiều nghệ sĩ đưa nghệ thuật truyền thống Việt Nam giới thiệu tới bạn bè quốc tế. Khi dịch Covid-19 hoành hành, ông vẫn chỉ đạo Viện duy trì hoạt động, cho ra đời 8 quyển thơ để động viên nhân dân tích cực chống dịch…
Truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau
Đến giờ, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam vẫn không thể quên những kỷ niệm sâu sắc về Giáo sư Hoàng Chương - người mà bà gọi là “hiệp sĩ” của sân khấu truyền thống, luôn kiên định bảo vệ cái mới, cái đúng và đồng hành cùng các nghệ sĩ trong hành trình đổi mới nghệ thuật dân tộc.
Nữ nghệ sĩ đặc biệt xúc động khi nhắc lại nhiều lần, ông đã đứng lên bảo vệ những tìm tòi, sáng tạo của sân khấu chèo trước những quan điểm bảo thủ, trở thành chỗ dựa tin cậy cho những nghệ sĩ giàu đam mê sáng tạo. Tinh thần lao động, bản lĩnh khoa học và tình yêu sâu nặng dành cho văn hóa dân tộc của ông sẽ còn tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ sân khấu hôm nay và mai sau.
Góp thêm một góc nhìn về Giáo sư Hoàng Chương, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển âm nhạc dân tộc cho biết, ông còn là người dành nhiều tâm huyết cho việc hồi sinh, bảo tồn và lan tỏa những loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một. Với xẩm, loại hình từng đối mặt nhiều thách thức như: nghệ nhân thưa vắng, môi trường diễn xướng bị thu hẹp, công chúng trẻ không mặn mà…, Giáo sư Hoàng Chương sớm đã nhận ra muốn cứu di sản thì không thể chỉ dừng ở nghiên cứu hay lưu trữ tư liệu, mà phải đưa nó hiện diện trong đời sống đương đại.
Ông luôn khuyến khích việc đưa hát xẩm trở lại sân khấu, trở lại với công chúng và đặc biệt là đến với thế hệ trẻ. Không chỉ ở những chương trình chuyên đề về hát xẩm, ở bất cứ hoạt động nghệ thuật nào phù hợp, Giáo sư Hoàng Chương đều chủ động đưa hát xẩm tham gia như một cách lan tỏa giá trị của nghệ thuật dân tộc trong đời sống hiện đại…
Bên cạnh đó, ông cũng thúc đẩy, đưa tuồng, chèo, cải lương, quan họ, ca trù và nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác đến với học sinh, sinh viên. Với ông, đây không đơn thuần là hoạt động ngoại khóa, mà là một phương thức truyền lửa văn hóa cho thế hệ kế tiếp.
Đúng như khẳng định của Tiến sĩ Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giáo sư Hoàng Chương là người không ngại nhận bất kỳ nhiệm vụ gì liên quan đến văn hóa dân tộc, từ đào tạo cán bộ trẻ đến tư vấn, khảo sát, khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống. Ông là người góp phần định hướng, tư vấn cho nhiều hồ sơ di sản quan trọng như nghệ thuật bài chòi, hát chèo, hát tuồng…
Tiến sĩ Ngô Đông Hải nhớ mãi lần gặp khi Giáo sư lâm bệnh nặng. Khi ấy, Giáo sư đã khóc, nhưng đó không phải tiếng khóc của sự sợ hãi bệnh tật, mà là tiếng khóc đầy nuối tiếc vì còn quá nhiều khát vọng, dự định lớn lao cho văn hóa dân tộc mà chưa kịp thực hiện…
Với những đóng góp bền bỉ, giàu giá trị, Giáo sư Hoàng Chương đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất. Năm 2010, ông được Hội đồng thi đua của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam bầu chọn là một trong 10 nhà khoa học tiêu biểu của Liên hiệp Hội. Năm 2021, ông vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới; năm 2022 được thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Công dân Thủ đô Ưu tú.
Ông để lại cho thế hệ hôm nay tấm gương về một người trí thức suốt đời tận hiến, luôn kiên trì theo đuổi, bảo vệ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong dòng chảy cuộc sống hôm nay.