Hành trình về miền địa chỉ đỏ Ô Lâm

Xã Ô Lâm, tỉnh An Giang nằm giữa vùng Bảy Núi đang từng bước chuyển mình. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từ những năm tháng chiến tranh oanh liệt đến công cuộc xây dựng quê hương hôm nay, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó đã trở thành động lực để Ô Lâm vươn lên.

Các cựu chiến binh tham quan nhà trưng bày tại Ô Tà Sóc.
Các cựu chiến binh tham quan nhà trưng bày tại Ô Tà Sóc.

Vùng đất anh hùng

Xã Ô Lâm là vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng, trong đó, đồi Tức Dụp, Ô Tà Sóc là những địa chỉ đỏ giữa vùng Bảy Núi. Trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đồi Tức Dụp và căn cứ Ô Tà Sóc đã trở thành những địa danh ghi dấu tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của quân và dân An Giang.

Nằm ở phía tây núi Tô, đồi Tức Dụp từng giữ vị trí quan trọng trong hệ thống căn cứ cách mạng ở vùng Bảy Núi. Với địa hình hiểm trở, nhiều hang động, Tức Dụp trở thành đầu cầu liên lạc, vận chuyển vũ khí và nhân lực phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ. Địch nhiều lần tìm cách đánh phá, quyết tâm xóa sổ căn cứ, nhưng càng đối mặt với sự khốc liệt của chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi đây càng thể hiện ý chí kiên cường.

Theo Địa chí tỉnh An Giang, từ ngày 17/11/1968 đến 24/3/1969, Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn huy động quân, liên tục sử dụng máy bay, pháo binh và nhiều loại vũ khí đánh phá Tức Dụp trong 128 ngày đêm nhằm đánh chiếm ngọn đồi. Và sự thất bại của địch tại Tức Dụp đã trở thành một dấu son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân An Giang.

Từ chiến công tại núi Tô, Bộ Tư lệnh Miền trao tặng 8 chữ vàng: “Kiên cường bất khuất, giữ vững núi Tô”. Ngày 1/4/1985, Tức Dụp được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa, trở thành một địa chỉ để các thế hệ hôm nay tìm về với lịch sử.

Cùng với Tức Dụp, căn cứ Ô Tà Sóc là một trong những cứ điểm quan trọng của Tỉnh ủy An Giang trong kháng chiến chống Mỹ. Ô Tà Sóc nằm trên núi Dài, nơi có địa hình phức tạp, nhiều hang động hiểm trở. Từ đây, Tỉnh ủy An Giang từng bước củng cố vùng giải phóng, xây dựng lực lượng vũ trang, phát triển lực lượng cách mạng trong vùng địch kiểm soát, chuẩn bị cho những thời cơ chiến lược tiếp theo.

Đối với quân địch, Ô Tà Sóc là một mục tiêu cần phải triệt phá. Địch đã tổ chức hàng trăm trận đánh, sử dụng nhiều phương tiện chiến tranh và vũ khí hiện đại để càn quét căn cứ nhưng thất bại. Với những dấu ấn lịch sử đặc biệt, căn cứ Ô Tà Sóc được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia theo Quyết định số 52/2001/QĐ-BVHTT ngày 28/12/2001 của Bộ Văn hóa Thông tin.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những dấu tích tại Tức Dụp và Ô Tà Sóc vẫn nhắc nhớ về một thời kỳ đấu tranh đầy hy sinh, mất mát của quân và dân An Giang. Những năm qua, địa phương quan tâm đầu tư, tôn tạo các di tích, Ô Tà Sóc được cải tạo, trùng tu căn cứ nhằm khắc họa rõ hơn giá trị của di tích, đồng thời tạo điều kiện để nơi đây trở thành điểm đến phục vụ du lịch và giáo dục truyền thống yêu nước.

Nỗ lực phát triển kinh tế- xã hội

Ô Lâm hôm nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã: Ô Lâm, An Tức và Lương Phi. Với hơn 65% dân số là đồng bào Khmer, địa phương sở hữu một không gian văn hóa đặc sắc, trong đó có bốn di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia gồm: Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông; Nghệ thuật trình diễn sân khấu Dù Kê; Nghệ thuật đàn hát Chầm riêng Chà pây và Nghệ thuật diễn tấu trống Chhay-dăm.

Đây là nguồn lực quý giá để địa phương vừa phát triển kinh tế-xã hội vừa bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát huy truyền thống cần cù, chịu thương chịu khó, người dân Ô Lâm đang từng bước giúp những lợi thế của vùng đất miền núi trở thành sinh kế. Những ngày này, về xã Ô Lâm, ngang qua rừng tầm vông xanh tốt dưới chân núi Dài, núi Tô không chỉ tạo nên cảnh quan đặc trưng mà còn là nguồn kinh tế gắn bó với nhiều gia đình.

Từ trồng, khai thác đến chế biến, uốn cây, nghề tầm vông đã hình thành chuỗi sinh kế, góp phần nâng cao thu nhập và giữ màu xanh cho núi rừng.

Đồng chí Phan Thanh Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm cho biết, năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã 58,92 triệu đồng/người/năm. Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế-xã hội xã Ô Lâm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt 8,1%; tổng thu ngân sách nhà nước hơn 172 tỷ đồng, bằng 83,97% dự toán năm.

Theo Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã Ô Lâm, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị giải ngân hơn 40 tỷ đồng cho 613 lượt khách hàng vay vốn. Nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ 369 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất.

Từ các nguồn lực hỗ trợ, nhiều hộ dân đã có điều kiện phát triển sản xuất. Gia đình ông Chau Bê ở ấp Phước Lập là một thí dụ. Từ công việc làm thuê theo mùa, ông được hỗ trợ vốn để đầu tư lò, nồi và dụng cụ, chuyển sang tự sản xuất đường thốt nốt tại nhà. Quy mô còn nhỏ, nhưng mô hình đã giúp gia đình có thu nhập ổn định hơn, đồng thời giữ lại một nghề truyền thống của đồng bào Khmer.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ô Lâm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng như thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 62 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98%;...

Trước mắt, từ nay đến năm 2029, tập trung xây dựng Ô Lâm đạt chuẩn xã nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xác định là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm