Các thống kê cho thấy, từ năm 2011, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số và sẽ trở thành nước có dân số già năm 2035… Đáng chú ý, Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới. Quá trình già hóa của nước ta chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 23 năm (2012-2035), trong khi tại các nước phát triển, quá trình này thường kéo dài hơn nhiều… GS,TS Phạm Thắng, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa T.Ư cho biết, già hóa dân số đang là thách thức rất lớn đối với hệ thống y tế Việt Nam, trong đó có việc gia tăng các bệnh mãn tính như: tăng huyết áp, đột quỵ, đái tháo đường, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thoái khớp… và phải điều trị suốt đời. Các hội chứng đặc trưng ở người cao tuổi là: dễ tổn thương, suy giảm nhận thức (bệnh Alzheimer), rối loạn đi và ngã, giảm hoạt động chức năng, lú lẫn, trầm cảm… Đáng chú ý là người già thường có tính chất đa bệnh lý, triệu chứng không điển hình, dùng nhiều thuốc, tai biến do điều trị tăng… Kết quả nghiên cứu mới đây do Bệnh viện Lão khoa T.Ư và Bộ môn Y học gia đình (Trường đại học Y Hà Nội) thực hiện ở hơn 610 người cao tuổi tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho thấy, trung bình một người mắc 6,9 bệnh.
Bên cạnh đó, chi phí y tế cho người cao tuổi tăng cao, gấp bảy đến 10 lần người trẻ; người cao tuổi sử dụng tới 50% tổng lượng thuốc. Xu hướng người già qua đời trong các cơ sở y tế cũng làm tăng chi phí y tế. Tuy nhiên, các chi phí y tế cho người cao tuổi không tăng cao như dự đoán nếu có những cách tiếp cận hợp lý, mặt khác dịch vụ chăm sóc người già là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp nếu muốn đầu tư.
Người cao tuổi tăng nhanh, nhưng hiện khả năng cung cấp dịch vụ y tế cho nhóm người này ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân là thiếu bệnh viện chuyên khoa lão, khoa lão ở các bệnh viện và hệ thống nhà dưỡng lão; thiếu bác sĩ và điều dưỡng lão khoa, thiếu kiến thức về lão khoa và thiếu người chăm sóc (hiện chủ yếu vẫn dựa vào người nhà). Mặc dù môi trường chính sách ngày càng được quan tâm, nhưng việc thực thi các chính sách còn gặp nhiều khó khăn như thiếu các văn bản hướng dẫn, thiếu nguồn lực kinh tế cũng như con người.
Từ thực tế hiện nay, đòi hỏi Việt Nam cần có những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực này, thời gian tới, Việt Nam phải có chiến lược dài hạn nhằm góp phần làm chậm quá trình già hóa dân số, duy trì mức sinh hợp lý; đồng thời đẩy mạnh truyền thông giáo dục về già hóa dân số và chăm sóc người cao tuổi; tăng cường hệ thống an sinh xã hội cho người cao tuổi; mở rộng và đa dạng hóa các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Bên cạnh đó, cần phát huy lợi thế của người cao tuổi về khả năng, kiến thức, kinh nghiệm làm việc; phát huy vai trò người cao tuổi tiêu biểu, uy tín trong gia đình.
Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, theo GS Phạm Thắng, ngành y tế cần thành lập Khoa Lão tại tất cả các bệnh viện. Khoa Lão có cơ sở vật chất phù hợp với người cao tuổi, có đủ khả năng tiếp nhận người bệnh có nhiều bệnh phức tạp, có các hội chứng lão khoa điển hình (thường là những người hơn 80 tuổi). Đồng thời tổ chức phòng khám lão khoa tại khoa khám bệnh của bệnh viện. Đối với tuyến y tế cơ sở, ngành y tế nâng cao năng lực kiểm soát các bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi như: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sức khỏe, hướng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe như ăn uống hợp lý, tăng cường vận động, không hút thuốc lá… Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình phòng bệnh, khám, chữa bệnh về tim mạch, tiểu đường và các bệnh mãn tính khác; lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe cho người cao tuổi, phát hiện và dự phòng các yếu tố nguy cơ gây tàn phế ở người cao tuổi; phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng. Thành lập bộ môn Lão khoa tại các trường đại học y để tăng cường đào tạo chuyên ngành lão khoa cho các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế; đồng thời đẩy mạnh đào tạo người chăm sóc người cao tuổi và mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực lão khoa… tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học về lão khoa.
Một mô hình đã thành công tại các nước phát triển cũng cần được nhân rộng ở nước ta, đó là từng bước phát triển hệ thống nhà dưỡng lão, nhất là nhà dưỡng lão có chăm sóc y tế; khu chung cư cho người già; trung tâm ban ngày (cung cấp các dịch vụ xã hội cho người cao tuổi). Đồng thời tổ chức tốt việc chăm sóc người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng, đa dạng hóa các dịch vụ hỗ trợ người cao tuổi sống tại nhà, phát triển mạng lưới y học gia đình, nhân viên xã hội… Đi liền với đó là tạo môi trường thân thiện với người cao tuổi, chống phân biệt tuổi tác, bảo đảm tính tự chủ của người cao tuổi, đưa vấn đề người cao tuổi vào tất cả các chính sách và ở các cấp chính quyền...