Đã từ lâu, trong giới khoa học trong và ngoài nước, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức (ảnh bên) trở thành một biểu tượng cho trí tuệ Việt Nam với những thành tựu khoa học xuất sắc. Ông đã có hàng trăm công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, góp phần quan trọng đưa ngành Cơ học và Vật liệu mới của Việt Nam hiện diện đầy tự hào trên bản đồ khoa học toàn cầu.
Cuộc đối thoại lịch sử sau gần 30 năm xa "Ngôi nhà thứ hai"
Vào tháng 6/2024, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tới Việt Nam, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, diễn ra cuộc gặp gỡ giữa ngài Tổng thống với những cựu sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp tại các trường đại học của Liên Xô (trước đây) và Nga. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức vinh dự được mời phát biểu đầu tiên, trực tiếp đối thoại với ngài Tổng thống.
Giáo sư Nguyễn Đình Đức đã bày tỏ những cảm xúc chân thành, sâu lắng của mình về tuổi trẻ với ký ức về nước Nga tươi đẹp, con người Nga nhân từ, hiền hậu. Ông đánh giá rất cao về mối quan hệ Nga-Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục. Liên bang Nga đã và đang có vai trò rất quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn, kỹ thuật, công nghệ…
Tổng thống Putin đã mỉm cười khi lắng nghe ông nói, cảm ơn vì những lời tốt đẹp của ông dành cho nước Nga và bày tỏ sự ấn tượng trước thành công của một nhà khoa học Việt Nam. Đồng thời, đánh giá cao Giáo sư Nguyễn Đình Đức vì đã lĩnh hội được những kiến thức học ở Nga để cống hiến, phục vụ cho đất nước, dân tộc mình.
Được đào tạo và trưởng thành trong nền khoa học Nga, trong những môi trường khoa học hàng đầu thế giới như Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov (MGU), Viện Hàn lâm Khoa học Nga, dưới dự dẫn dắt của các Giáo sư người Nga kiệt xuất, tất cả yếu tố trên đã tạo ra nền tảng khoa học để Giáo sư Nguyễn Đình Đức dần chinh phục những đỉnh cao của khoa học và đưa tên tuổi của mình, của nền khoa học Việt Nam hội nhập với nền khoa học quốc tế.
Công thức phi tuyến mang tên Vanin-Nguyen Dinh Duc và vật liệu 3D, 4D siêu bền nhiệt nổi tiếng thế giới
Đến với nước Nga sau khi tốt nghiệp đại học, Giáo sư Nguyễn Đình Đức được chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh tại MGU với nhiều nhà khoa học từng nhận giải Nobel, giải Fields... Dưới sự hướng dẫn tận tình của người thầy vĩ đại, Giáo sư, Viện sĩ Pobedrya B.E., năm 1991, ông đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Toán-Lý.
Sau khi có nền tảng về khoa học cơ bản, ông quyết định chuyển sang nghiên cứu ứng dụng và đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học tại Viện Hàn lâm khoa học Nga năm 1997, khi mới 34 tuổi dưới sự cố vấn khoa học của Giáo sư Vanin G.A. Công thức phi tuyến xác định các modun đàn hồi của vật liệu composite cốt hạt có tính đến tương tác giữa các thành phần, khác hẳn các kết quả tuyến tính trước đó, được biết đến rộng rãi mang tên Vanin-Nguyen Dinh Duc.
Nghiên cứu về kết cấu vật liệu siêu bền lý tưởng 3D, 4D đã được Giáo sư Đức công bố rộng rãi trên các tạp chí khoa học hàng đầu, làm cơ sở khoa học cho việc thiết kế chế tạo, giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành vật liệu mới siêu bền cơ học và siêu bền nhiệt được ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp, hàng không vũ trụ và an ninh quốc phòng toàn cầu.
Sự phát hiện ra cấu trúc 3D, 4D của Giáo sư Nguyễn Đình Đức là lời giải đáp mà nhiều nhà vật lý và công nghệ vật liệu lúc đó chưa thể giải quyết được để nâng cao tính năng cơ lý của vật liệu composite. Đến nay, hầu hết các loa phụt của động cơ tên lửa trên thế giới đều sử dụng vật liệu composite 3D, 4D này, góp phần quan trọng đẩy tầm bắn của tên lửa từ mức 5.000 km từng bước được nâng lên đạt đến khoảng 10 nghìn km như hiện nay. Với những kết quả nghiên cứu xuất sắc, ông được bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học tự nhiên Nga năm 1999, khi mới 36 tuổi.
Sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học tại Liên bang Nga, mặc dù nhận được nhiều lời mời đi làm việc tại các nước trên thế giới với những ưu đãi đặc biệt, nhưng với tình yêu quê hương Việt Nam, ông đã quyết định trở về để xây dựng nền khoa học, phục vụ đất nước.
Ghi danh Việt Nam trong cộng đồng khoa học quốc tế
Ông kể, ngày đầu đưa cả gia đình trở về Việt Nam, ông làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chỉ với mức lương khởi điểm 314 nghìn đồng/tháng (tương đương 30 USD tại thời điểm ấy). Nhưng ông nhanh chóng vượt qua khó khăn ban đầu, đặt nền móng và xây dựng nhóm nghiên cứu từ những năm 2005 và thành lập Phòng thí nghiệm Vật liệu và kết cấu tiên tiến vào năm 2015, thu hút những sinh viên giỏi tham gia.
Các nghiên cứu và cống hiến của Giáo sư Nguyễn Đình Đức cùng các thế hệ học trò ở nhiều trường đại học trong nước suốt hơn 30 năm qua đã làm nên một trường phái về composite 3 pha tiên tiến của Việt Nam, được cộng đồng khoa học quốc tế biết đến, ghi nhận và đánh giá cao. Đến nay, nhóm đã có những bước tiến xa vượt bậc, công bố hơn 400 bài báo khoa học, khoảng 250 bài trên các tạp chí quốc tế ISI và nhiều bài tốp 1-5% thế giới và đều 100% “made in Vietnam”.
Giáo sư Nguyễn Đình Đức là người thầy truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học cho nhiều thế hệ học trò. Dưới sự dẫn dắt tận tậm của ông, nhiều nhà khoa học trẻ đã trưởng thành, giành được các học bổng danh giá và bắt đầu khẳng định tên tuổi ở nước ngoài.
“Đến với tôi là các học trò có những điểm xuất phát rất khác nhau, phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em từ miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhưng đều được gieo niềm tin và khát vọng, đam mê nghiên cứu để các em vươn lên từ năng lực của chính mình, từng bước chinh phục đỉnh cao khoa học”, ông chia sẻ.
Giáo sư Nguyễn Đình Đức còn được biết đến là một nhà quản trị đại học có tầm nhìn sắc bén. Từng kinh qua cương vị Trưởng ban Khoa học công nghệ, rồi Trưởng ban Đào tạo của ĐHQGHN, Phó Hiệu trưởng, rồi Chủ tịch Hội đồng trường của Trường đại học Công nghệ, ĐHQGHN, ông luôn trăn trở về mô hình tự chủ đại học và đổi mới sáng tạo.
Từ nhóm nghiên cứu của ông, năm 2018, Bộ môn Công nghệ xây dựng giao thông được thành lập và năm 2022 đã thành Khoa, do ông trực tiếp làm Chủ nhiệm. Hiện nay, mỗi năm khoa tuyển sinh hơn 400 sinh viên và hoàn chỉnh các bậc đào tạo với mục tiêu đào tạo nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực xây dựng-giao thông, tập trung vào các công nghệ mới, phát triển bền vững, thông minh.
Đến với tôi là các học trò có những điểm xuất phát rất khác nhau, phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em từ miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhưng đều được gieo niềm tin và khát vọng, đam mê nghiên cứu để các em vươn lên từ năng lực của chính mình, từng bước chinh phục đỉnh cao khoa học.
Ông cũng là người đề xuất và sáng lập ngành Kỹ thuật dân dụng của Trường đại học Việt Nhật từ năm 2016, ngành Tự động hóa và tin của Trường quốc tế, ĐHQGHN từ năm 2020 và gần đây nhất, năm 2025, ông đã hỗ trợ Trường đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Viện Khoa học công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo (AI)... Đây đều là những ngành mũi nhọn, chiến lược của đất nước.
Câu chuyện của ông về sự thành danh ở nước Nga, về cuộc đối thoại với Tổng thống Putin, cũng như những trăn trở khi “cầm lái” khoa học đỉnh cao để giúp đất nước phát triển công nghệ chiến lược, phần nào vẽ nên chân dung một nhà khoa học đang góp phần ghi danh Việt Nam trên bản đồ khoa học thế giới.