Để có cái nhìn đa chiều về “lá chắn số” - phên dậu công nghệ để đất nước hội nhập và phát triển vững vàng trong kỷ nguyên số, Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nguyên Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, về vấn đề này.

Ông Phạm Đại Dương: Sự phát triển nhanh chóng của khoa học-công nghệ đã tác động sâu sắc đến cục diện thế giới, khiến cạnh tranh chiến lược mở rộng từ môi trường vật lý sang không gian số. Trong bối cảnh này, chúng ta cần kiên định về nguyên tắc, uyển chuyển về sách lược để tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài cho phát triển. Cụ thể, Việt Nam kiên định nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết, trước hết. Mọi hoạt động hợp tác hay đấu tranh trên không gian số đều phải dựa trên nguyên tắc “bất biến” này, tham gia định hình luật chơi toàn cầu trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Để không phụ thuộc, chúng ta buộc phải giữ vững năng lực tự chủ, tự cường. Việt Nam chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tập trung vào các ngành chiến lược như: Bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI). Việc thu hút ngoại lực và chuyển giao công nghệ là bước đệm để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt, nhằm chuyển hóa công nghệ ngoại thành giải pháp “Make in Vietnam”.

Về sách lược, chúng ta cần uyển chuyển, linh hoạt và sáng tạo. Ngoại giao công nghệ được xem là mũi nhọn. Chúng ta sẵn sàng thử nghiệm các mô hình mới, chủ động tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, làm bạn với tất cả các nước lớn về công nghệ để cùng phát triển. Thế đứng của Việt Nam là sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, vừa hội nhập sâu rộng, vừa giữ vững cốt cách và bản lĩnh Việt Nam.

Ông Phạm Đại Dương. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Ông Phạm Đại Dương. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Quy tụ dữ liệu là xu thế tất yếu để biến dữ liệu thành tài nguyên, tư liệu sản xuất chính. Để bảo đảm an ninh cho “trái tim” này theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, chúng ta đang kiến tạo một hệ thống phòng thủ chiều sâu với ba tầng bảo vệ.

Thứ nhất, tầng “thể chế” - lớp phòng thủ quan trọng nhất. Chúng ta xây dựng hành lang pháp lý nghiêm ngặt về chủ quyền và khai thác dữ liệu, thể chế hóa quan điểm của Đảng về an ninh thông tin. Luật pháp phải đi trước mở đường, quy định rõ trách nhiệm và kỷ luật trong kết nối, chia sẻ.

Thứ hai, tầng “công nghệ”. An ninh mạng được xác định là một trong 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược. Hạ tầng của Trung tâm Dữ liệu quốc gia được bảo vệ bằng các giải pháp “Make in Vietnam” do chúng ta làm chủ, ứng dụng AI để giám sát và phát hiện nguy cơ từ sớm, từ xa.

Thứ ba, tầng “con người" và “thế trận lòng dân trên không gian mạng”. Công nghệ dù hiện đại đến đâu, con người vẫn là yếu tố then chốt. Chúng ta tập trung đào tạo đội ngũ an ninh mạng tinh nhuệ, chuyển từ thế bị động sang chủ động ứng phó. Đồng thời, bảo vệ an ninh mạng là sự nghiệp toàn dân; mỗi công dân số, mỗi doanh nghiệp đều là một mắt xích trong thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Việt Nam xác định AI là lĩnh vực ưu tiên, tập trung vào các sản phẩm chiến lược như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trợ lý ảo và AI chuyên ngành. Để các sản phẩm AI “Make in Vietnam” trở thành thành trì bảo vệ văn hóa, chúng ta phải làm chủ về hạ tầng và dữ liệu. Nhà nước đã có cơ chế phát triển các doanh nghiệp công nghệ “sếu đầu đàn” để làm chủ công nghệ lõi, đồng thời xây dựng các bộ cơ sở dữ liệu mở tiếng Việt chất lượng cao. Đây là nguồn nguyên liệu để huấn luyện các mô hình AI không chỉ hiểu tiếng Việt mà còn hiểu đạo lý, tư duy theo chuẩn mực văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, xác định con người là trung tâm của mọi chiến lược phát triển, vì vậy, chúng ta cần đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” để thế hệ công dân số Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu văn hóa, từ đó làm chủ công nghệ, không để công nghệ dẫn dắt.

Sự xuất hiện của các hệ thống tấn công tự động làm cho tư duy phòng thủ thủ công trở nên lỗi thời và nguy hiểm, bởi tốc độ phản ứng của con người không thể đáp ứng kịp. Nghị quyết số 57-NQ/TW đã đặt ra yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ số trong chỉ huy tác chiến. Do đó, việc sử dụng AI để ứng phó AI là biện pháp phù hợp.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là “lấy phòng ngừa chủ động là chính, đi trước một bước, không để bị động, bất ngờ”. Mọi nguy cơ phải được nhận diện và xử lý từ sớm. Chúng ta cần không ngừng củng cố năng lực tự chủ về công nghệ, con người và cơ chế quản trị để bảo vệ an toàn hệ thống thông tin quốc gia trước các tác nhân vô hình này.

Chúng ta cần đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” để thế hệ công dân số Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu văn hóa, từ đó làm chủ công nghệ, không để công nghệ dẫn dắt.

- Ông Phạm Đại Dương -

Tọa đàm với chủ đề “Bảo mật dữ liệu và an ninh mạng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Báo Nhân Dân phối hợp Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức ngày 25/9/2025. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tọa đàm với chủ đề “Bảo mật dữ liệu và an ninh mạng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Báo Nhân Dân phối hợp Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức ngày 25/9/2025. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa các diễn giả của buổi tọa đàm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa các diễn giả của buổi tọa đàm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Ông Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Ông Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Từ thực tiễn ở Phú Yên, tôi đúc rút được ba điều tâm đắc.

Một là, tinh thần chủ động, sáng tạo. Địa phương không thể thụ động chờ cơ chế hay nguồn lực bao cấp. Khi đó, tỉnh Phú Yên (cũ) với hạ tầng hạn chế đã linh hoạt thí điểm cơ chế “thuê dịch vụ công nghệ thông tin” và huy động nguồn lực xã hội thay vì chờ vốn đầu tư công. Sự chủ động chính là chìa khóa để cụ thể hóa chủ trương của Trung ương.

Hai là, về tầm nhìn chính sách. Khoảng cách lớn nhất giữa chính sách và thực thi nằm ở sự chênh lệch điều kiện triển khai. Một chính sách tốt phải thấu hiểu những khó khăn đặc thù của địa bàn khó khăn nhất để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Ba là, mục tiêu phục vụ nhân dân. Đích đến cuối cùng là làm cho cuộc sống người dân tốt đẹp hơn. Thí dụ, tại Phú Yên, do tỷ lệ người dân đi làm ăn xa cao, việc yêu cầu họ về quê làm thủ tục là không khả thi. Tỉnh đã đẩy mạnh phần mềm thông báo lưu trú (ASM) và khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, giúp giảm thủ tục rườm rà, từ đó người dân mới chủ động tham gia làm sạch dữ liệu.

Việc thiếu nhân lực chuyên trách an ninh mạng là vấn đề chung, không chỉ ở cấp xã. Để giải quyết bài toán an ninh mạng ở cấp cơ sở khi không thể đòi hỏi mọi cán bộ đều là chuyên gia, tôi đề xuất ba nhóm giải pháp.

Chương trình tập huấn Kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn cho trẻ em trong bối cảnh phát triển trí tuệ nhân tạo.

Chương trình tập huấn Kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn cho trẻ em trong bối cảnh phát triển trí tuệ nhân tạo.

Thứ nhất là nhận thức: Đẩy mạnh các khóa đào tạo chuyên sâu để mỗi cán bộ xã có “trực giác số”, nhận diện được thông tin xấu độc và lừa đảo.

Thứ hai là nền tảng dùng chung: Không thể "khoán trắng" cho cấp cơ sở. Cần triển khai nền tảng số được chuẩn hóa an ninh từ cấp quốc gia xuyên suốt xuống cơ sở. Khi làm việc trên môi trường được bảo vệ kỹ thuật hai chiều, rủi ro sẽ giảm đáng kể.

Thứ ba là lực lượng hỗ trợ: Thiết lập các tổ “công nghệ số cộng đồng” hoặc đội ngũ chuyên gia chuyên trách để sẵn sàng ứng cứu và xử lý sự cố an ninh mạng tại chỗ.

Các doanh nghiệp công nghệ nội địa là lực lượng tiên phong hình thành năng lực tự chủ công nghệ của đất nước. Năm 2025, chúng ta đã đạt nhiều kết quả tích cực: Phủ sóng 5G gần 59% dân số, vận hành 31 cơ sở dữ liệu quốc gia, và xếp hạng 17 về an toàn thông tin.

Trong năm 2026, các doanh nghiệp này cần đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu và phát triển (R&D), làm chủ công nghệ lõi như chip bán dẫn, AI, điện toán đám mây. Các “sếu đầu đàn“ phải thật sự đóng vai trò dẫn dắt, đưa doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu thay vì chỉ cạnh tranh trong “sân nhà“. Họ cần tạo lập thị trường để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng phát triển, kéo cả hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia đi lên.

Các chuyên gia tham gia thảo luận tại Tọa đàm: “Bảo vệ công dân và củng cố niềm tin số trong thực thi Công ước Hà Nội”. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các chuyên gia tham gia thảo luận tại Tọa đàm: “Bảo vệ công dân và củng cố niềm tin số trong thực thi Công ước Hà Nội”. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trước thềm năm mới 2026 - năm khởi đầu của giai đoạn phát triển chiến lược, tôi kỳ vọng mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp hãy khơi dậy mạnh mẽ trí tuệ và khát vọng Việt Nam, sẵn sàng dấn thân đưa giá trị, bản sắc Việt vươn xa trên không gian số.

Đó chính là chìa khóa để kiến tạo tương lai hùng cường cho dân tộc!

Trình bày: KHÁNH LINH
Ảnh: BÁO NHÂN DÂN