Với đồng bào vùng cao, ngựa từng là tài sản quý giá của nhiều gia đình, là phương tiện vượt qua những dốc đá dựng đứng, những con đường mòn lắt lẻo nhỏ bé. Ngày nay, đường bê-tông đưa xe máy, ô-tô về tận bản làng, nhưng hình ảnh bà con xúng xính dắt ngựa đi chợ, cưỡi ngựa xuống núi du xuân, vẫn mang vẻ đẹp nguyên sơ, mộc mạc, là nguồn cảm hứng bất tận trong văn chương, âm nhạc, mỹ thuật…
Nổi tiếng với quy mô và sắc màu văn hóa, chợ phiên Bắc Hà (xã Bắc Hà, Lào Cai) nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, nơi được mệnh danh là “cao nguyên trắng”, bởi mùa hoa mận tinh khôi phủ trắng núi rừng mỗi độ xuân về. Chợ gia súc Bắc Hà diễn ra thứ 7 hằng tuần, hấp dẫn đông đảo du khách nhờ khung cảnh nhộn nhịp, đặc biệt là khu buôn bán động vật với cả nghìn con trâu, bò, chó Bắc Hà, ngựa thồ. Là địa phương sở hữu nhiều giống ngựa thuần chủng có hình thể đẹp, chợ Bắc Hà trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều lái ngựa, với giá phổ biến khoảng 20 đến 40 triệu đồng/con, có thể lên tới 50 đến 70 triệu đồng đối với ngựa đua, ngựa bạch.
Mỗi sớm tinh mơ ngày chợ phiên, người dân từ các bản H’Mông, Tày, Nùng, Phù Lá, Dao… gùi hàng, dắt ngựa về chợ. Từ sườn núi xa, tiếng ngựa hý vang vọng trong sương sớm. Không khí mua, bán ở khu vực gia súc luôn sôi động với tiếng gọi nhau, tiếng mặc cả xen lẫn tiếng móng trâu, bò, ngựa gõ xuống nền đất. Các chàng trai còn thi cưỡi ngựa xem ai đến chợ trước, người thắng được mời rượu như một phần thưởng mang tính giao lưu, kết bạn. Những năm gần đây, Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà với giải đua ngựa tháng 6 hằng năm đã thu hút hàng chục nghìn du khách, góp phần bảo tồn thể thao truyền thống và tạo sản phẩm du lịch đặc trưng.
Ở Lào Cai, các chợ phiên khác như Cán Cấu, Cốc Ly, Y Tí… cũng duy trì khu mua bán ngựa, tiếp nối nếp sinh hoạt lâu đời. Điểm đặc sắc của chợ ngựa vùng cao nằm ở cách mua, bán mang đậm dấu ấn văn hóa, tri thức bản địa. Người có kinh nghiệm thường xem răng để đoán tuổi ngựa; nhìn độ bóng của lông để đánh giá sức khỏe; quan sát dáng đứng, độ vững của chân và phản xạ khi dắt đi thử trên nền đất...
Việc mặc cả diễn ra tự nhiên, thoải mái, có khi kéo dài cả buổi chợ. Không ít trường hợp, người mua đi qua nhiều phiên chợ rồi mới chọn được chú ngựa ưng ý; người bán cũng có thể dắt ngựa đi nhiều phiên chợ khác nhau, chờ đến khi gặp được người thuận mua, vừa bán. Sự kiên nhẫn ấy phản ánh cách người vùng cao coi trọng con ngựa, không chỉ như một món hàng, mà như một phần gắn bó lâu dài với đời sống.
Trên cao nguyên đá Mèo Vạc (Tuyên Quang), chợ phiên Mèo Vạc họp chủ nhật hằng tuần. Người lái buôn mang ngựa đi bán là chính, nhưng quan trọng không kém là để giao lưu, kết nối với bạn hàng, với khách. Có khi phải sau chén rượu chung, cuộc mua, bán mới bắt đầu. Ngựa của người H’Mông Tuyên Quang dáng cao, bụng thon, chân khỏe, chạy đường núi như không biết mệt mỏi. Đối với cộng đồng H’Mông, con ngựa còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc: Là vật thiêng trong tín ngưỡng, là phương tiện đưa linh hồn người chết về cõi vĩnh hằng. Ngựa đi vào dân ca, tục ngữ, đi vào ẩm thực rẻo cao với món thắng cố ngựa đậm đà. Ngựa hiện diện trong nhiều địa danh như đèo Mã Pì Lèng, dốc Thẩm Mã…
Còn ở phía đông bắc, chợ phiên Trà Lĩnh (xã Trà Lĩnh, Cao Bằng) họp các ngày mồng 4, 9, 14, 19, 24, 29 âm lịch hằng tháng, chia thành ba khu: Sản vật địa phương, hàng ăn, đồ gia dụng và khu gia súc. Nơi đây có giống ngựa bạch giá trị kinh tế cao, vừa kéo xe, thồ hàng, vừa làm thực phẩm, nấu cao. Mùa đông Trà Lĩnh thường rét đậm, người nuôi ngựa phải chăm sóc rất kỹ, từ che chắn gió đến choàng chăn giữ ấm. Thịt ngựa nướng ăn với xôi nếp nương, ướp bằng các loại lá rừng đặc trưng của người Tày, Nùng, Dao. Cao ngựa bạch được nấu công phu, nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Với nhiều người dân, dắt ngựa đẹp ra chợ không chỉ để bán, mà còn là niềm tự hào. Hình ảnh đàn ngựa bạch thong dong gặm cỏ trên nương đá, ẩn hiện giữa hoa tam giác mạch, hay mùa hoa dẻ tạo nên vẻ đẹp đặc trưng vùng biên ải.
Hiện nay, số lượng thương lái đưa ngựa ra chợ phiên buôn bán có xu hướng giảm dần do cơ giới hóa, phương tiện giao thông phổ biến và việc giao dịch trực tuyến thuận tiện. Tuy nhiên, sự phát triển của du lịch văn hóa, lễ hội truyền thống lại mở ra hướng đi mới.
Ở Mù Cang Chải, Sa Pa (Lào Cai), Lũng Cú (Tuyên Quang), Si Pa Phìn (Điện Biên), Trùng Khánh (Cao Bằng)…, dịch vụ cưỡi ngựa, thuê ngựa phục vụ du lịch ngày càng được ưa chuộng, giúp du khách hòa mình vào đời sống bản địa theo cách gần gũi hơn, đồng thời, tạo thêm thu nhập cho đồng bào dân tộc. Đi chợ phiên miền núi mùa xuân là hành trình cảm nhận cuộc sống vùng cao bằng tất cả giác quan, từ sắc đào, sắc mận, đến hương vị rượu ngô, thắng cố hay mùi lá rừng và mùi gia súc, những nét riêng tạo trải nghiệm khó quên.
Trong không khí Tết, khi hình tượng con ngựa trở lại trong đời sống văn hóa, những phiên chợ càng gợi nhắc về sức sống bền bỉ của truyền thống. Qua bao thăng trầm, chợ ngựa vẫn tồn tại như một “bảo tàng sống” của ký ức cộng đồng, nơi con người kiên nhẫn lựa chọn, chăm sóc và gắn bó với con vật mạnh mẽ, trung thành cùng họ đi qua cả bốn mùa mưa, nắng.