Theo ông Trương Quang Bích, Giám đốc Vườn Quốc gia Cúc Phương, chủ trương của Vườn là xây dựng bảo tàng thực vật ở hai hình thức, gồm bảo tàng trong nhà và bảo tàng ngoài trời. Bảo tàng trong nhà trưng bày các loại mẫu gỗ quý hiếm đã khô còn bảo tàng ngoài trời là những cây có nguồn gien quý hiếm được nhân rộng ở đây. Trên cơ sở đó, tiếp tục trồng những loại cây có nguồn gien ngoại lai. Trong năm 2011, ngành Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có kế hoạch nâng cấp bảo tàng trong nhà và bảo tàng ngoài trời (Vườn thực vật) nhằm sưu tập những mẫu để giám định rồi trên cơ đó bảo tồn nguồn gien thực vật quý hiếm của Cúc Phương.
Để làm được việc này, phải “dọn vườn”, tức là chặt hạ những cây không nằm trong diện bảo tồn nhằm giúp các cây khác có thể quang hợp được dễ dàng. Giám đốc Trương Quang Bích giao cho bộ phận công đoàn của cơ quan để liên hệ bán số gỗ chặt hạ dưới dạng “ củi” kể cả cành, ngọn lẫn thân cây cho một người tên là Phạm Thế Hiển ở phường Ninh Thành, thành phố Ninh Bình với tổng số 30 m3 gỗ và 120 m3 cành, ngọn thu về hơn 40 triệu đồng gây quỹ phúc lợi !
“Từ trước đến nay, họ (Vườn Quốc gia Cúc Phương) muốn làm gì thì làm, chúng tôi không biết. Nhiều đoàn xe chở gỗ nghênh ngang đi ngoài đường thuộc địa phận xã quản lý mà chúng tôi không dám hỏi vì đó là cơ quan do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý”- trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Công Sính, Phó chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban kiểm lâm xã Cúc Phương (Nho Quan) bức xúc nói. Có những lần, cây gỗ sưa bị chặt, cưa mất từ bao giờ họ mới mời xã chúng tôi đến xác nhận là bị mất cắp. Thử hỏi cửa sắt khóa do kiểm lâm của Vườn trực tiếp giữ thì ai mà vào rừng cưa trộm được. Gỗ sưa ở rừng Cúc Phương trước đây thấy nhiều, nay xem ra còn ít lắm. Khác với lời nói trước đó về “quy trình” chặt hạ cây khi “dọn vườn” là phải có kỹ thuật không làm hỏng cây khác, thì Phó chủ tịch UBND xã Cúc Phương cho biết, người làm thuê theo hợp đồng cho Vườn là ông Đinh Văn Đô ở thôn Đồng Quân, vốn là nông dân thứ thiệt! Chúng tôi đến nhà ông Đinh Văn Đô thì thấy các cành cây có đường kính khoảng 20 cm cưa mỗi đoạn dài khoảng 2 m vứt ngổn ngang thành đống trước cửa nhà. Ông Đinh Văn Đô đưa cho chúng tôi xem hợp đồng với Vườn về công việc của mình là “dọn vườn”, còn chuyện cưa gỗ bằng máy, xe cẩu loại nhỏ có biển số 18 N 1307 của Công ty TNHH Hồng Hải và xe tải chở gỗ có biển kiểm soát 28H-6186 là của người mua gỗ thuê.
Chúng tôi được một cán bộ kiểm lâm của Vườn Quốc gia Cúc Phương đưa vào hiện trường nằm trong vườn thực vật. Chúng tôi thấy, xen kẽ những cây trám cao 5-6 m là những gốc gỗ đã bị cưa trơ trụi. Có gốc đường kính một gang nhưng cũng có gốc đo ba gang không hết. Đi một đoạn, thấy một vài đống gỗ vừa chuyển từ vùng sâu ra ngoài chờ máy cẩu và ô tô tải đến mang đi. Từ việc “dọn vườn” như giám đốc Trương Quang Bích nói, chúng tôi thấy nổi lên mấy vấn đề : Một là, chủ trương khai thác gỗ không được công khai làm cho ngay cả một số cán bộ của Vườn cũng không được biết, dẫn đến tình trạng nghi ngờ trong nội bộ cơ quan. Hai là, vì không công khai nên giá bán gỗ như vậy là quá thấp (không thể một cây gỗ có đường kính 20 cm thậm chí có cây đến hơn 60 cm dài chừng 6-7 m mà bán theo giá củi) !. Ba là, sự phối hợp giữa lãnh đạo Vườn Quốc gia Cúc Phương với chính quyền sở tại không được coi trọng và coi đó như là một lãnh địa riêng khiến công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Cúc Phương gặp nhiều khó khăn. Tình trạng khai thác làm tổn hại Vườn Quốc gia Cúc Phương cần sớm được điều tra, làm rõ.