Đi lên từ nghề "đồng nát"
Mới sáng sớm, dọc con đường đất lầm bụi vào thôn Thuyền đã rộn ràng tiếng búa, tiếng súng hơi tháo xe lẫn với tiếng máy nổ khùng khục của những chiếc xe hết "đát". Những gương mặt thợ, chủ và cả khách kín mít trong tấm khẩu trang hì hục làm việc, phân loại, định giá vật liệu. Một chiếc xe được phá mổ hầu như không bỏ đi một thứ gì, từ cái ốc vít đến chiếc lốp rách. Người ta phân loại ra từng thứ một, mang cất kho hoặc bán ngay tại bãi cho những người có nhu cầu.
Người thợ mổ xe lành nghề thôn Thuyền có thể xử lý xong một chiếc xe, tức là tháo dỡ toàn bộ, trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ. "Mỗi chiếc như thế cũng lãi được chục triệu, tùy theo nhiều yếu tố", anh Chính, một chủ bãi cho biết. "Như chiếc xe này", anh chỉ vào chiếc xe Kia đời 89 bên cạnh, "xe vẫn chạy tốt, bán thẳng tôi lấy thêm tiền đậu bãi năm triệu. Nếu mổ ra cũng được lời đôi chục là cái chắc. Tuy nhiên, xe vẫn còn giá trị sử dụng như thế này phải có khách yêu cầu mới mổ, nếu không để đọng vốn thì cũng méo mặt". Cũng như tất cả các bãi mổ xe khác ở thôn Thuyền, nguồn xe mang về từ khắp nơi trong cả nước. Xe cũ, nát, hỏng được thu gom và tái sử dụng một cách tài tình bởi những người dân vốn hành nghề buôn bán "đồng nát" một thời.
Có lẽ người dân sống ở Bắc Giang không thể quên cái "nghệ danh" của thôn Thuyền cách đây hai, ba chục năm là "làng đồng nát". Hầu như 100% lao động thôn Thuyền khi đó hành nghề này hoặc có liên quan đến cái thứ người ta chỉ muốn vứt đi ấy. Cùng một chiếc xe đạp thồ, có người thêm thùng kẹo kéo bên cạnh nữa, những tiếng rao: "Ai đồng nát", "ai nhôm đồng sắt vụn cũ hỏng bán đêêê..." vang vang khắp các thôn cùng ngõ tận, bất kể nắng mưa trưa tối.
Hồi đầu mới làm nghề, nhà nào cũng chất đống những thứ sắt vụn đầy sân, vườn mặc cho han rỉ để chờ cho đủ chuyến mới gom lại mang đi tiêu thụ. Sau một số nhà có vốn trường mới đứng ra làm đại lý, thu mua lại của những người đi thu mua nhỏ lẻ. Những năm đó sắt vụn nhiều, người đi gom ít nên người thôn Thuyền mặc dù không cấy hái gì nhưng không bao giờ thiếu đói. Mỗi ngày người thu mua rong kiếm vài chục đến trăm bạc là chuyện bình thường. Dần dần, nguồn hàng khan hiếm dần, người ta mới tư duy đi kiếm những món hàng to hơn, giá trị hơn. Đó là gốc rễ của nghề phá, mổ ô-tô đang tạo thành một "thương hiệu" - làng mổ xe có tiếng khắp trong nam, ngoài bắc như bây giờ.

Đủ loại phụ tùng xe được tháo dỡ từ những chiếc xe hết "đát".
"Thực ra, người làm nghề này phất lên nhiều là nhờ dòng xe tải nhẹ Trung Quốc đổ ồ ạt vào Việt Nam khoảng chục năm trước", anh Cường, chủ một xưởng mổ xe rộng ba nghìn m2 ở giữa làng kể. Đó là lúc xe công nông thoái trào, các bãi xe thôn Thuyền tha hồ nguồn hàng sắt vụn để bán. Hầu như ngày nào cũng có cả chục chuyến xe tải đến chở sắt vụn đi tiêu thụ. Rồi sau đó dòng xe tải Trung Quốc lại xuống cấp, hỏng hóc nhiều người ta lại cần phụ tùng để thay thế. Vậy là cái từ "mổ" xe mới chính thức trở thành tên như hiện nay. Hầu hết các chủ bãi chuyển sang mổ xe để gom, phân loại phụ tùng. "Chẳng có cái xe nào hỏng hoàn toàn", "kể cả cái xe không thể nổ được máy", anh Cường khẳng định. "Anh tính cho chú xem nhé, máy, nhíp, khung gầm, ốc vít, động cơ, điện..." đều có thể được bán để lắp cho xe khác hỏng bộ phận phù hợp. Ngoài ra, cái gì là sắt thép thì bán sắt vụn, lốp bán cho cánh thu gom ở các tỉnh có nhiều tàu, thuyền làm giảm xóc, dầu máy cũng có đội thu mua tái chế đặt hàng. Nhìn nó lung tung lộn xộn thế thôi chứ cái gì cũng là tiền cả đấy".
Quả thật, khung cảnh những bãi mổ xe ở thôn Thuyền khiến người không quen phát khiếp, cứ y như cảnh một trận chiến với dày đặc xác xe bị phá hủy. Những năm gần đây, một số ông chủ bãi không còn thụ động chờ nguồn hàng mà chủ động đi tìm mối ở khắp các tỉnh thành. Nghe thấy đâu có xe cũ nát, xe hết "đát" là tìm đến trả giá, kéo về phá mổ. Thậm chí một số người còn năng động hơn tìm đến những nơi có nguồn hàng lớn, vài chiếc đến vài chục chiếc để mua lại. Nghe kể lại hơn năm trước có tin ở Hải Dương thanh lý một lô hàng xe nát hơn chục tỷ đồng. Một người "ôm" thì quá nặng nên năm chủ bãi ở thôn Thuyền hùn vốn để đấu giá. Lô hàng đó cũng mang lại cho năm chủ bãi xe nguồn hàng bán lai rai cả năm, sơ sơ mỗi người lãi gần tỷ đồng.
"Nói thật chứ nếu có ai bán xe tăng, tàu chiến, máy bay cũ hỏng bọn tớ cũng "chơi" được tuốt, làm nghề này cũng là một dạng đồng nát thôi mà, có chăng là cao cấp hơn một tí, đa dạng hơn một tí", nhóm thợ ở bãi Long "tàu" cười giòn tan khi được hỏi. Rõ là một cách pha trò đầy dí dỏm nhưng đúng bản chất của cái nghề "không giống ai" này.
Giàu bằng nghề mổ xe
Kỳ thực, cơ duyên để tôi biết đến thôn Thuyền từ chiếc xe giở chứng hỏng giữa đường của người bạn ở gần thành phố Bắc Giang. Đang loay hoay trên đường thì nhìn thấy một chiếc xe cứu hộ lướt tới, vẫy lại hóa ra lái xe lại là một người quen. Hải, người lái chiếc xe cứu hộ ấy bảo thôi em kéo xe anh về cái gara quen gần đây, còn em phải đi kéo cái xác xe dưới kia không nó bán mất thì uổng. Ngồi một đoạn đường, mới biết Hải sắm xe cứu hộ không phải để cứu hộ mà là chuyên để đi kéo xác xe thuê cho các chủ bãi mổ xe thôn Thuyền. "Làm nghề này khỏe mà kiếm được anh ạ, mỗi tháng em kéo về bãi hơn ba chục xe, kiếm đôi ba chục triệu là bình thường". Vậy là câu chuyện của Hải kéo tôi đến làng mổ xe này một cách tình cờ như thế.
Nhà trưởng thôn Thuyền, Nguyễn Khắc Nhuận, nằm giữa những bãi xe ngổn ngang. Ông là người đầu tiên ở thôn Thuyền làm nghề mổ xe nhưng nay đã bỏ nghề để làm công tác thôn. Với lối nói chuyện tưng tửng nhưng cuốn hút, ông kể rằng cuộc sống của người dân làng "đồng nát" có được như bây giờ là nhờ có cái nghề tưởng chừng như rất "vớ vẩn" này. Bình thường chắc không ai nghĩ đến việc mổ phá xe để lấy phụ tùng tận dụng bán cho người có nhu cầu. Chỉ có những tư duy kiểu "đồng nát" mới nghĩ được thế. Bởi việc mua xe cũ hỏng ban đầu cũng chỉ là để bán sắt vụn rồi dần dần có người đến hỏi mua, đặt mua. Tự nhiên thế là hình thành nghề và nhờ nghề đặc biệt này mà người thôn Thuyền có được cuộc sống sung túc.

Nhiều người dân thôn Thuyền "phất" lên nhờ nghề "mổ xe".
Theo ông Nhuận, thôn Thuyền hiện có 292 hộ, trong đó có khoảng 90 hộ làm nghề mổ xe, kể cả hộ làm bán chuyên nghiệp. Ngoài ra, có khoảng hai trăm lao động trực tiếp làm việc ở các bãi xe này. Đây là nghề chính tạo ra nguồn thu chủ lực của người dân trong thôn. Ông khẳng định, "thôn Thuyền không thiếu tỷ phú đâu nhé, đếm đốt ngón tay có khi chưa hết ấy chứ. Hơn nữa, cả thôn hiện cũng không có hộ nào nghèo”.
Quả thực, dù ông Nhuận không nói thì những gì được tận mắt thấy ở đây cũng giúp tôi biết được phần nào sự giàu có của những ông chủ làng "đồng nát" này. Này nhé, nhà cao tầng mọc san sát, nội thất loại tốt, trang thiết bị phục vụ cuộc sống toàn loại hiện đại, thôn cũng có rất nhiều ô-tô, thậm chí ô-tô xịn. Một số ông chủ bãi mổ xe thôn Thuyền giờ giao dịch trên điện thoại, ngồi ô-tô vi vu đi tìm hàng chứ không phải "tay lấm dầu mỡ, mặt đỏ bụi đường" như trước nữa.
Tiếng tăm thôn Thuyền mổ xe, buôn bán phụ tùng cũ giờ đây cũng không chỉ nằm trong phạm vi các tỉnh phía bắc mà nhiều khách hàng trong nam cũng tìm ra "săn" hàng. Nhất là các chủ gara ô-tô. Họ tìm những phụ tùng, linh kiện thay thế chỉ có ở những chiếc xe cùng hãng. Ví dụ như một "con Mẹc", có những bộ phận xe đời cũ cực bền, có thể thay cho một bộ phận hỏng của chiếc xe mới mà vẫn chạy tốt. Lại có xưởng chuyên chạy hàng "Tàu", tức là những bộ phận của xe tải nhẹ Trung Quốc, những loại phụ tùng không có để thay thế cũng có bán ở thôn Thuyền. "Trung Quốc bán xe cho mình nhưng giữ lại một số loại phụ tùng chuyên biệt, mình cần người ta mới sản xuất nên rất hiếm. Anh cứ thử ra hãng hỏi xem, nếu có cũng phải đặt hàng tháng, nhưng cứ vào đây bọn tôi cung cấp hết", một chủ xưởng tên Long ở thôn Thuyền cho biết.
Làm ăn được nhưng hầu hết các chủ bãi mổ xe ở thôn Thuyền không đăng ký kinh doanh. Thường khi một bãi mổ xe "ôm" được món hàng lớn, muốn xuất bán lại phải thông qua một xưởng có đăng ký kinh doanh để hợp thức hóa giấy tờ. Điều này đương nhiên cũng gây bất lợi và phải chi tiền cho "đối tác" nhưng nhiều chủ bãi không đăng ký kinh doanh bởi phải nộp một số thuế cố định trong khi nguồn hàng không đều, không thường xuyên. Theo thống kê của UBND xã Dĩnh Trì, hiện trên địa bàn thôn Thuyền có 12 đơn vị đăng ký kinh doanh, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên kinh doanh các mặt hàng liên quan đến ô-tô. Nếu tính trên tổng số dân, thôn Thuyền có lẽ là thôn có số lượng công ty cao nhất tỉnh Bắc Giang, số lượng giám đốc là người địa phương cũng là số một. Một điều đặc biệt nữa là tất cả giám đốc của các công ty kinh doanh xe và hành nghề mổ xe người thôn Thuyền chưa có ai tốt nghiệp phổ thông cơ sở.
Vài năm gần đây, do cuộc sống khá giả hơn nên người dân thôn Thuyền cũng có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Không còn chuyện người ta mổ xe xong thường đổ dầu nhớt bừa bãi, xăm lốp xe để đống rồi châm lửa đốt, khói mù mịt làm ô nhiễm nghiêm trọng không khí, nguồn nước. Sau khi chính quyền cấm, có người mới nghĩ ra cách tìm mối bán dầu nhớt, lốp, xăm. Vậy mà bán được, đến giờ thì người ta đến tận nơi thu gom chứ không phải chở đi nữa. Nhờ vậy nạn ô nhiễm cũng giảm đáng kể, đến giờ chỉ còn tiếng ồn và bụi là khó cải thiện. Tuy nhiên, đó lại là đặc trưng không thể thiếu của "làng nghề" đặc biệt này. Có lẽ chưa ai trong làng nghĩ rằng một ngày nào đó thôn Thuyền lại thiếu tiếng búa, đục, hàn, cắt hay tiếng gầm rú của động cơ xe hết "đát”.