Ở độ tuổi mới lớn, cô gái Ê Đê nếu để ý chàng trai nào thì có thể đi “hỏi cưới” chàng trai đó. Theo phong tục của đồng bào, thông thường sau mùa rẫy, nhân ngày rộng tháng dài, lúa gạo đầy nhà, lại ủ được nhiều rượu cần, nhà có vật dụng quý, trâu, bò, gà, heo… cô gái Ê Đê có thể đi hỏi chồng.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hường, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đác Lắc, lễ hỏi chồng của người phụ nữ Ê Đê có bốn lễ: lễ hỏi (lễ đưa vòng), lễ thỏa thuận thủ tục “Gửi dâu”, lễ rước rể, đón rể vào nhà.
Lễ vật gửi dâu nhà gái mang sang nhà trai.
Khi yêu thích người con trai nào đó, cô gái nhờ ông mai (Pô buh kông) là người cậu (em của mẹ) hoặc người lớn tuổi trong dòng họ nhà gái có uy tín, khỏe mạnh, am hiểu luật tục, ăn nói lưu loát, chuẩn bị một ché rượu và một vòng đồng để ông mai mang đến nhà trai hỏi, gọi là lễ đưa vòng (Myor Kông) hay lễ hỏi chồng (Ê mul ting mô). Ông mai cùng gia đình nhà gái sang nhà trai ngỏ lời và trong lễ này cô gái không được đi cùng ông mai và đại diện nhà gái sang nhà trai. Lúc này, nhà trai sẽ họp bàn tại gian bếp khách rồi cử một đăm đei - tức người cao tuổi có uy tín cầm chiếc vòng đồng do ông mai của nhà gái đưa sang hỏi ý kiến chàng trai. Nếu nhận lời, chàng trai sẽ cầm chiếc vòng đồng. Đại diện hai họ làm lễ trao vòng. Lễ vật nhà gái mang đến gồm một ché rượu, một con gà để nhà trai mở tiệc thết đãi ông mai và gia đình nhà gái.
Tiếp đó, đại diện nhà gái (Pô êmuh) dẫn cháu gái đến thỏa thuận về thủ tục “gửi dâu” ở nhà trai theo thỏa thuận giữa hai bên. Đây là thời gian nhà trai thử thách lòng chung thủy nết na, chịu thương của người con gái xem có đạt yêu cầu hay không, thời gian 1 tháng, 2 tháng hay lâu hơn tùy thuộc vào nhà trai. Để làm thủ tục gửi dâu, lễ vật mà nhà gái đưa sang nhà trai gồm có 1 con gà, 1 nắm xôi gói trong lá chuối và 1 ché rượu để làm lễ gửi dâu (K’năm).

Cô dâu và ông mai cùng đại diện nhà gái sang nhà trai làm lễ hỏi chồng.
Cùng với đó, nhà trai sẽ thách cưới. Theo truyền thống của đồng bào Ê Đê, nếu gia đình nhà gái giàu có, nhà trai sẽ thách cưới rất cao. Có khi nhà gái phải lễ cho cha chàng trai một con trâu, cho mẹ tám bát đồng, tám vòng đồng, một chăn đắp, một cái địu con. Các thành viên trong gia đình cũng phải được lễ vật như bát đồng, còng đồng... và ông đăm đai của nhà trai phải được một ché quý với trị giá bằng khoảng giá trị của 25-30 con trâu. Sau khi thỏa thuận xong thủ tục này, chàng trai, cô gái mới trao vòng đồng, coi như lời cam kết thủy chung và lời chúc tụng hạnh phúc.
Sau thời gian gửi dâu, nếu người con trai không đồng ý thì nhà trai làm một lễ nhỏ mời nhà gái đến dự để từ chối và tỏ lòng tôn trọng nhưng vẫn duy trì sự hòa thuận với nhau. Nếu nhà trai chấp thuận cô gái, thì sẽ đồng ý cho nhà gái được làm lễ rước rể (Tuhan). Lúc này, ở bên nhà trai sẽ làm lễ tiễn con bằng một ché rượu và một con heo. Nhà gái tổ chức rước chàng rể về nhà mình. Lễ vật mang sang nhà trai để làm lễ rước rể về bắt buộc phải có vòng đồng, ché rượu cần, gói xôi, con gà trống. Đoàn rước rể trên đường đi về nhà gái, vừa đi vừa múa hát, các thanh niên trai gái sẽ té nước vào người chú rể với quan niệm rằng, chú rể nào được té nước càng nhiều, càng ướt thì hạnh phúc càng lớn, làm ăn càng giàu sang và đẻ được nhiều con gái.
Cô dâu rước chú rể về nhà mình.
Theo lệ, khi rước rể về đến cổng nhà gái, nhà trai sẽ tỏ vẻ níu kéo, tiếc nuối, cản lại đoàn rước rể, nói những lời nói tình cảm, nhớ thương, gửi gắm chàng rể vào cô dâu và đoàn rước rể. Nhà gái sẽ cho quà, cho còng đồng, hay gùi, ché… để nhà trai không cản nữa. Tiếp đó, vào đến cửa nhà gái, nhà trai lại tỏ vẻ ngăn cản, khi đó, bà chủ nhà, cô dâu sẽ tiếp tục cho quà nhà trai, bày tỏ tình cảm, dắt chàng rể vào nhà và đưa vào phòng. Trong phòng có sẵn tấm chăn lớn, cô dâu chú rể trùm kín trong mền và đạp, làm sao phải đạp được bảy cái mới đúng lệ tục rước rể.
Khi nhà gái lo đủ lễ vật thách cưới của nhà trai thì được tổ chức hôn lễ. Sau khi thỏa thuận xong thì nhà gái sẽ thông báo cho buôn làng việc tổ chức lễ cưới tại nhà gái. Lúc này, người trưởng họ sẽ đại diện hai gia đình tuyên bố cuộc hôn nhân của chàng trai, cô gái Ê Đê được chấp nhận theo luật tục, rồi ông đưa chiếc vòng đồng cho đôi vợ chồng trẻ chạm tay vào để chúc phúc vợ chồng sống hạnh phúc trọn đời bên nhau.
Bà Hường cho biết, trong lễ hỏi chồng của đồng bào Ê Đê, lễ thỏa thuận gửi dâu là quan trọng nhất. Nếu không thỏa thuận được thì không thể có lễ rước rể, trao vòng, cùng với đó, vai trò của ông mai (đại diện nhà gái) và đăm đai (đại diện nhà trai) là vô cùng quan trọng. Trong quá trình thỏa thuận, nếu nhà gái “lấy lòng” được đăm đai của nhà trai thì ăn chắc là cô gái hỏi được chồng. Bên cạnh đó, nhà gái, với vai trò chủ động “cưới chồng” cho cô gái, song, cô gái phải chấp nhận “gửi dâu” - về ở nhà chồng đến khi nào lo đủ vật thách cưới và được nhà chồng chấp thuận về tư cách, phẩm giá thì mới được nhà chồng trao còng, gả con cho. Còn nếu không, sẽ không cưới được chồng, kể cả là đã có con...

Cô dâu và chú rể chạm tay vào vòng đồng lần cuối để nhận lời chúc phúc vợ chồng hạnh phúc trọn đời.
Lễ hỏi chồng của đồng bào Ê Đê vẫn còn duy trì phổ biến hầu khắp các buôn làng Ê Đê ở Đác Lắc hiện nay, minh chứng cho nét đẹp trong văn hóa truyền thống mẫu hệ của đồng bào nơi đây, một nét sinh hoạt văn hóa hôn nhân vô cùng độc đáo của đồng bào Ê Đê ở Tây Nguyên nói chung, Đác Lắc nói riêng.