Điện ảnh Việt Nam sẽ đứng hàng đầu khu vực Đông Nam Á?

NDĐT – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đưa ra Dự thảo Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trong đó phấn đấu xây dựng điện ảnh Việt Nam trở thành nền điện ảnh hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Đến bao giờ sao Việt tham dự Liên hoan phim Cannes một cách chính thống? (Ảnh: Internet)
Đến bao giờ sao Việt tham dự Liên hoan phim Cannes một cách chính thống? (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, trong Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo diễn ra ngày 25-6, hầu như các đại biểu đều tỏ ra “nghi hoặc” với mục tiêu này.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đưa ra ví dụ, năm 1986 điện ảnh Hàn Quốc cũng giống với thực trạng điện ảnh Việt Nam hiện tại, ông Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc tiến hành cải tổ điện ảnh mạnh mẽ và quyết liệt, thế mà họ mất 10 năm mới “lên khỏi miệng hố”.

“Tôi nghĩ đặt tiêu chí bảy năm nữa đứng đầu khu vực cũng để… khuyến khích động viên anh em hăng say làm việc” – vị đạo diễn này nói.

Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát – Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhận định, còn bảy năm nữa là điều không thể. Mục tiêu này không phụ thuộc vào ý chí chủ quan mà còn phụ thuộc vào sự xuất hiện hoặc không xuất hiện của các tài năng điện ảnh hoặc sự phát triển điện ảnh của các nước trong khu vực.

Bà đưa ra hiện trạng nhiều “ngổn ngang” của điện ảnh nước nhà: tham gia Liên hoan phim quốc tế cho có mặt chứ không có phim dự giải, thị phần trong nước đa phần tư nhân, tỷ lệ phim trong nước so với phim nước ngoài chỉ chiếm 13,38%, không xuất khẩu được phim ra nước ngoài…

“Mục tiêu bảy năm nữa phấn đấu xây dựng điện ảnh Việt Nam trở thành nền điện ảnh hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á là khát vọng lớn nhưng không khả thi. Thời gian đấy chỉ “hồi sức” đã là may mắn” – bà nói.

Nữ biên kịch này cũng đã đưa ra phương án nên sửa thành “xây dựng một nền điện ảnh dân tộc hiện đại, có vị thế, được thừa nhận ở châu Á”.

Đồng quan điểm trên, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân cho rằng: “Nhìn vào thực trạng hiện tại để nói thì ước mơ này chưa có cơ sở. Mặt bằng rất thấp, cái quan trọng là con người, phải có nhân lực tốt thì mới hy vọng đứng đầu hay mạnh trong khu vực, nhưng tôi nhận thấy hiện nay nhân lực rất trống trải, mơ hồ. Chỉ có lốm đốm vài tài năng nhưng chim én không làm nên được mùa xuân”.

Ông góp ý, trong bản dự thảo cũng có nói đến việc đào tạo nhân lực nhưng nên cho thêm phụ lục rằng cử bao nhiêu người đi học, học ở đâu, Nhà nước sẽ cung cấp chi phí bao nhiêu. Năm năm có một lứa đào tạo cho tương lai như vậy mới hy vọng.

Không phân biệt điện ảnh Nhà nước và điện ảnh tư nhân

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan cho biết, khi đổi mới sẽ không phân biệt điện ảnh Nhà nước và điện ảnh tư nhân, các dự án làm phim có thể đến từ hãng phim Nhà nước hay đến từ hãng phim tư nhân nhưng chất lượng của dự án làm phim đó tốt và khả thi thì được Nhà nước đầu tư. Đây là sự khuyến khích và là cách đi đúng hướng để Nhà nước có thể định hướng được với sự phát triển của điện ảnh.

Trước ý kiến này, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đồng ý đây là sự công bằng, hướng mở nhưng không thể xóa bỏ quá khứ và buộc phải giải quyết thực trạng hiện tại. Theo ông, cần phải giải quyết các vấn đề: các hãng phim Nhà nước có vai trò thực sự nữa hay không hay coi ngang bằng với các hãng mới? Nếu các hãng phim Nhà nước không có vai trò lịch sử nữa thì nên đặt một vai trò mới, chứ không thể “chập chờn” như hiện tại.

“Hãng phim Nhà nước như con cá ở sông, già quá rồi mà bảo ra biển mênh mông thì sẽ chết, không chết ngay cũng chết từ từ. Vì vậy để cá sống cần tập uống lợ rồi mới sang nước mặn để thích nghi hoàn cảnh” – đạo diễn đưa ra ví dụ.

Ông cũng cho rằng nên có một cuộc làm việc giữa Bộ Văn hóa, Cục Điện ảnh, các hãng phim Nhà nước để xác định vị trí của nó trong hoàn cảnh hiện tại, có nên hay không tồn tại hãng phim nhà nước nữa. Cần phải có sự chuẩn bị, chính sách, lộ trình rõ ràng.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đánh giá, chiến lược đưa ra nhiều cái mới, mạnh mẽ nhưng có những điều chưa ổn. Trước hết phải xóa bỏ quan niệm phân biệt Nhà nước với tư nhân, đó đã là quan niệm của ngày xưa. Hiện tại các hãng phim đang được cổ phần hóa, tư nhân hóa.

Thứ hai, Nhà nước phải thay đổi quan niệm về vai trò của mình đối với điện ảnh. Trước đây Nhà nước đóng vai trò quản lý, nhưng trong nền kinh tế thị trường Nhà nước phải hỗ trợ. Các nước trong khu vực như Thái Lan, Philippin, Indonesia đều đã thay đổi. Mọi thứ do thị trường quyết định, nhưng Nhà nước nắm vai trò hỗ trợ phát triển.

“Có những cái rất cần Nhà nước hỗ trợ. Chẳng hạn Nhà nước cần quan tâm, hỗ trợ đến các phim nghệ thuật thì mới có phim nghệ thuật để xem, mới có Cannes, Venice. Nhà nước không thể làm thay những vấn đề thị trường đã làm nhưng đưa ra những cơ chế chinh sách phát triển thị trường cho tốt. Ví dụ như chúng ta phải thay đổi cách kiểm duyệt phim. Như hiện nay đang là Nhà nước quản lý, nếu không phù hợp thì cắt hoặc cấm. Nhưng sẽ khác biệt nếu Nhà nước hỗ trợ trong phân loại phim, đánh giá tác động, đối tượng nào được xem và đối tượng nào không” – đạo diễn Bùi Thạc Chuyên phân tích.

Một điểm mới đáng chú ý của dự thảo là chuyển quy trình tổ chức sản xuất phim lấy đạo diễn làm trung tâm sang quy trình lấy nhà sản xuất phim làm trung tâm theo mô hình quốc tế.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tỏ ra lo ngại: “Mô hình “nhà sản xuất là trung tâm” có nghĩa là đề cao phim thương mại, lúc đó sẽ không có phim nghệ thuật. Trong khi đó những nền điện ảnh tiên tiến như Pháp vẫn có vai trò rất quan trọng của đạo diễn như dòng phim độc lập. Nhiều đạo diễn tự huy động vốn cho phim của mình và vai trò của đạo diễn trong dòng phim nghệ thuật, thương mại vẫn là trung tâm. Phải nói rằng khi chuyển sang sản xuất là trung tâm thì ta chẳng cần cố gắng gì, chỉ cần xây dựng thị trường là đủ”.

Có thể bạn quan tâm