Dấu ấn Chăm giữa lòng Tây Nguyên

Di tích Chăm An Phú là một trong những địa điểm khảo cổ học quan trọng, phản ánh dấu ấn lịch sử-văn hóa đặc sắc trong tiến trình hình thành và phát triển của Gia Lai và Tây Nguyên. Các kết quả nghiên cứu, khai quật bước đầu đã cung cấp nhiều tư liệu có giá trị về kiến trúc, nghệ thuật, tín ngưỡng và tầng văn hóa, góp phần làm rõ hơn lịch sử của vùng đất này.

Các nhà nghiên cứu công bố chứng tích sống động về tín ngưỡng Chăm cổ tại di tích An Phú, tỉnh Gia Lai.
Các nhà nghiên cứu công bố chứng tích sống động về tín ngưỡng Chăm cổ tại di tích An Phú, tỉnh Gia Lai.

Giá trị độc đáo

Phát hiện nổi bật nhất trong cuộc khai quật phế tích An Phú, tỉnh Gia Lai là việc phát lộ tại trung tâm chánh điện một hố Trí bảo tạng còn nguyên vẹn, được đánh giá là đầy đủ nhất so với các di tích Chăm từng được khai quật trước đây.

Hố vẫn giữ nguyên trạng và nguyên vị, bên trong chứa đầy đủ lễ vật ký, cúng với thành phần phong phú, gồm nhiều đơn vị kim loại quý và đá quý, phản ánh rõ nét giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của người Chăm xưa.

Trí bảo tạng được hiểu là vị trí an vị bảo vật ký cúng được đặt ngay tại trung tâm của ngôi đền, mang ý nghĩa tâm linh gắn với ước nguyện về sự giàu có và phúc lợi chung cho nhân loại, đặc biệt là dành cho tín chủ tiến hành nghi thức này.

Hiện vật ký cúng được tìm thấy gồm 11 di vật bằng kim loại vàng cùng nhóm di vật thủy tinh và đá quý, trong đó có một lá vàng lớn hình chữ nhật đậy kín trên miệng hố, ngay phía dưới viên gạch trung tâm. Các nhà khảo cổ phát hiện trong hố có 60 tiêu bản cùng với nhiều mảnh vỡ gồm các loại hình mặt nhẫn có 33 tiêu bản, vật đeo có 9 tiêu bản, hạt chuỗi có 17 tiêu bản; được làm bằng thủy tinh có 55 tiêu bản; đá quý có 5 tiêu bản mầu sắc khác nhau, mỗi viên mang một biểu tượng đặc thù.

Về miếng vàng che hố Trí bảo tạng, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Mạnh, Trung tâm Khảo cổ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ chủ trì thăm dò khai quật di tích cho biết, trên miếng vàng có khắc ký tự, qua thời gian bị mòn gây khó khăn việc giải mã.

Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật chụp bằng ống kính macro, từng ký tự đã được ghi nhận rõ nét và chuyển cho đồng nghiệp Thái Lan để giải mã. Kết quả cho thấy, nội dung khắc trên miếng vàng này là bài Kệ Duyên sinh (Kệ Duyên khởi) nổi tiếng của Phật giáo, qua đó có thể xác định di tích An Phú là một cơ sở Phật giáo.

Liên hệ với lịch sử

Từ dạng bài Kệ Duyên sinh ở An Phú, các nhà nghiên cứu cho rằng, di tích gần gũi nhất là hai tấm bia được phát hiện vào năm 1988 tại Krong Pa, tỉnh Gia Lai, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Pleiku. Hai tấm bia này có nội dung điêu khắc tương tự, mỗi tấm khắc trên hai mặt.

Mặt trước chạm hình vị Phật ngồi hai tay thủ ấn đặt trên hai chân, mặt sau khắc bài Kệ Duyên sinh kiểu thức tự dạng tương đồng với tự dạng mảnh khắc vàng phát hiện tại di tích An Phú. Gần đây các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra tại di tích Chăm Phong Lệ và Cấm Mít, thành phố Đà Nẵng những cấu trúc trong lòng tháp bao gồm các hố Trí bảo tạng. Tuy nhiên chưa từng thấy phát hiện hố nào toàn vẹn tương tự di tích An Phú.

Cuộc khai quật di tích An Phú, nơi từng là trung tâm lưu trú của cộng đồng người Ba Na đã mở ra hướng tiếp cận mới đầy hứa hẹn đối với lịch sử, tôn giáo, kiến trúc cũng như thực hành nghi lễ văn hóa Chăm Pa. Đồng thời cung cấp tư liệu thực địa quý giá giúp kết nối ghi chép lịch sử từ thời Pháp thuộc với chứng cứ vật chất hiện hữu.

Sự hiện diện của bài Kệ Duyên sinh khắc trên lá vàng có giá trị vượt lên khía cạnh tôn giáo thuần túy. Nó khẳng định mối liên hệ giữa di tích An Phú với các trung tâm Phật giáo khác ở Duyên hải Trung Bộ và xa hơn đến vùng Đông Bắc Campuchia, Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan cho thấy khả năng mở rộng và hòa nhập của văn hóa Phật giáo Chăm Pa vào vùng nội địa cao nguyên, nơi cư trú lâu đời của cộng đồng người bản địa như Ba Na, Gia Rai.

Nhà nghiên cứu văn hóa Chăm Trần Kỳ Phương, nguyên cán bộ Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, người tư vấn khoa học trong quá trình khai quật khảo cổ học An Phú nhấn mạnh: “Di tích Chăm Pa An Phú đã được rất nhiều học giả người Pháp nhắc đến từ những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, cho thấy sự ảnh hưởng và tầm quan trọng của nó. Theo các tài liệu của người Pháp, cao nguyên Pleiku từng rất phát triển, giàu có, là trung tâm trên con đường giao thương không chỉ trong khu vực miền trung-Tây Nguyên mà ở bán đảo Đông Dương.

Ngày 18 tháng 12 năm 2025, Bảo tàng Pleiku tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả thực hiện hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích khảo cổ đối với Di tích Chăm Pa An Phú. Dự kiến diện tích quy hoạch di tích An Phú hơn 9.100 m2, bao gồm vùng lõi, vùng đệm và cổng hướng về phía đông, giáp Dự án tuyến đường tăng cường kết nối với Tây Nguyên.

Tại hội thảo, đại diện các hộ dân có đất nằm trong khu vực di tích cho rằng, hiện nay mức giá đền bù thấp nên vẫn chưa có sự thống nhất giữa các bên. Vì vậy, họ đề nghị chính quyền địa phương nâng mức đền bù phù hợp với giá cả thị trường hiện tại, mức đền bù cũ đưa ra trước đây hiện nay không còn phù hợp.

Ông Nguyễn Tất Thắng, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Phú cho biết, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục triển khai tuyên truyền, vận động người dân có đất trong khu vực di tích phối hợp với chính quyền trong việc thu hồi đất, đồng thời tăng cường phối hợp với Bảo tàng Pleiku trong công tác quản lý và bảo tồn di tích.

Ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Pleiku khẳng định, Di tích Chăm An Phú có giá trị đặc biệt, vì vậy đơn vị đang nỗ lực hoàn thiện những thủ tục cần thiết, tiến tới đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh, làm cơ sở pháp lý công nhận bảo vật quốc gia, tạo thuận lợi cho việc bảo tồn và khai thác di sản có giá trị đặc biệt này.

Có thể bạn quan tâm