Nghề dệt thổ cẩm trong nhịp sống đương đại

Giữa nhịp sống hiện đại ở vùng đất phía tây tỉnh Lâm Đồng, tiếng lách cách của khung cửi vẫn đều đặn ngân vang trong những ngôi nhà nhỏ của đồng bào dân tộc thiểu số. Âm thanh ấy cho thấy sức sống bền bỉ của văn hóa bản địa giữa dòng chảy hội nhập.

Thổ cẩm của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên được trao truyền, lưu giữ qua nhiều thế hệ.
Thổ cẩm của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên được trao truyền, lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Từ đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân, những tấm thổ cẩm mang sắc màu núi rừng đã bước ra khỏi không gian lễ hội để hiện diện trong đời sống đương đại, trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch và là nguồn sinh kế bền vững của nhiều gia đình. Giữa bon Ka La Dơng, xã Quảng Khê, Nghệ nhân Ưu tú H'Nir miệt mài bên khung dệt hơn 50 năm qua.

Với bà, từng sợi chỉ, từng hoa văn không chỉ là kỹ năng nghề dệt mà còn là ký ức văn hóa của người Mạ được trao truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi tấm vải thổ cẩm được hình thành như chứa đựng cả hơi thở đại ngàn, phản chiếu đời sống văn hóa tinh thần phong phú của cộng đồng.

Theo bà H'Nir, để hoàn thành một sản phẩm thổ cẩm truyền thống phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ kéo sợi, nhuộm màu đến tạo hoa văn; có những tấm vải phải mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng mới hoàn thiện. Điều khiến nghệ nhân trăn trở không phải sự vất vả của nghề dệt, mà là nguy cơ mai một bản sắc khi lớp trẻ ngày càng ít gắn bó với nghề truyền thống. Bởi thế, nhiều năm qua, bà dành phần lớn thời gian tham gia các lớp truyền dạy nghề cho thanh thiếu niên trong bon làng: “Tôi vui vì ngày càng có nhiều người trẻ học nghề dệt. Khi lớp trẻ biết quý trọng nghề truyền thống thì văn hóa dân tộc mình mới được trao truyền cho đời sau”.

Từ sự bền bỉ của những nghệ nhân như H'Nir, nghề dệt thổ cẩm ở nhiều địa phương đang dần tìm được hướng đi phù hợp với đời sống hiện đại. Tại phường Đông Gia Nghĩa, mô hình Tổ hợp tác dệt thổ cẩm đang làm những bộ trang phục dùng cho dịp lễ, túi xách, khăn choàng, ví cầm tay, phụ kiện thời trang.

Chị H'Bình, Tổ trưởng Tổ hợp tác dệt thổ cẩm ở Tổ dân phố N'Jriêng cho biết, điều khó nhất là vừa giữ được nét đặc trưng truyền thống, vừa tạo ra sản phẩm có tính ứng dụng cao.

“Chúng tôi luôn cố gắng giữ lại các hoa văn đặc trưng của dân tộc mình, nhưng đồng thời cũng thay đổi kiểu dáng, màu sắc để phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng”, chị H'Bình cho biết.

Từ tám thành viên ban đầu, đến nay tổ hợp tác đã thu hút thêm nhiều phụ nữ tham gia, tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho các xã viên.

Chỉ trong hai năm học nghề, chị H'Jang ở Tổ dân phố Bu Sốp (phường Đông Gia Nghĩa) đã có thể tự dệt nhiều sản phẩm hoàn chỉnh. “Có lúc dệt rất khó, hoa văn bị sai phải làm lại từ đầu, nhưng càng học tôi càng thấy yêu nghề hơn. Tôi mong muốn thế hệ con cháu sau này vẫn biết đến và bảo tồn những hoa văn truyền thống của dân tộc mình”, chị H'Jang tâm sự.

Nếu như ở cộng đồng người Mạ, nghề dệt thổ cẩm đang được tiếp sức bằng mô hình hợp tác và đào tạo nghề, thì tại xã biên giới Thuận An, chị H'Her lại lựa chọn con đường sáng tạo sản phẩm để đưa thổ cẩm vào đời sống hiện đại. Vừa dệt vải, chị H'Her vừa thiết kế và may những bộ trang phục trên chất liệu thổ cẩm mang phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ nét đặc trưng của người M'nông.

Từ chất liệu truyền thống, chị tạo ra nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao như túi xách, khăn quàng, phụ kiện trang trí. H'Her còn kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nhiều nghệ nhân trong bon, mở lớp truyền nghề cho phụ nữ và thanh niên địa phương. Những buổi học giản dị trong căn nhà nhỏ trở thành nơi lưu giữ ký ức văn hóa cộng đồng.

“Có thời điểm sản phẩm làm ra không bán được, tôi cũng nản lòng. Nhưng nghĩ đến việc nếu bỏ cuộc thì nghề truyền thống của dân tộc mình sẽ mất đi, tôi lại tiếp tục cố gắng”, chị H'Her bộc bạch.

Bằng sự năng động của tuổi trẻ, chị đã đưa các sản phẩm thổ cẩm quảng bá rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok. Nhiều du khách trong và ngoài nước đã biết đến sản phẩm của chị qua không gian số, từ đó đặt hàng hoặc tìm đến trải nghiệm tại địa phương.

Không riêng cộng đồng người Mạ hay M'nông, nhiều nghệ nhân dân tộc khác cũng đang bền bỉ giữ nghề bằng tinh thần trách nhiệm với văn hóa dân tộc. Hơn 20 năm qua, trong căn nhà nhỏ ở thôn Trung Sơn, xã Đắk Wil, Nghệ nhân Ưu tú Lò Thị Hoa vẫn đều đặn truyền dạy nghề dệt cho phụ nữ địa phương.

Từ năm 2005 đến nay, bà đã mở nhiều lớp dạy nghề miễn phí cho phụ nữ dân tộc Thái và đồng bào vùng sâu, vùng xa. Dưới sự hướng dẫn tận tình của bà, nhiều học viên đã thành thạo kỹ thuật dệt và có thể tạo ra sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Bà Lò Thị Hoa còn chủ động đổi mới mẫu mã. Những sản phẩm do bà và các học viên làm ra đã xuất hiện ở nhiều hội chợ, lễ hội văn hóa, trở thành món quà lưu niệm được du khách yêu thích.

Theo bà Lê Thị Trúc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, nghề dệt thổ cẩm gắn với phát triển du lịch cộng đồng và kinh tế địa phương đang tạo động lực quan trọng để bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số. Khi sản phẩm thổ cẩm trở thành hàng hóa văn hóa đặc trưng, giá trị truyền thống cũng theo đó lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Hành trình giữ nghề hôm nay không còn là câu chuyện của riêng các nghệ nhân, đó là sự chung tay của ngành văn hóa, chính quyền địa phương, các tổ hợp tác và nhất là lớp trẻ đang ngày càng quan tâm hơn tới di sản dân tộc mình.

Những tấm thổ cẩm truyền thống đang được làm mới bằng tư duy sáng tạo và khát vọng hội nhập cũng là một con đường để di sản tiếp tục hiện hữu sinh động; để tiếng thoi đưa nơi bon làng trở thành âm thanh của sự tiếp nối, của niềm tự hào văn hóa và khát vọng phát triển bền vững nơi vùng đất Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm