Cơ hội để tái thiết đô thị

Với tầm nhìn quy hoạch trăm năm cùng những định hướng, chiến lược mang tính đột phá chưa từng có trong các lần điều chỉnh trước, Hà Nội đang đứng trước cơ hội hiếm có để tái thiết đô thị một cách bài bản.

Phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
Phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Đây cũng là thời điểm để thực hiện những mục tiêu từng nhiều lần “lỗi hẹn”: bảo tồn, tôn tạo và làm nổi bật các giá trị di sản đã được bồi đắp qua chiều dài lịch sử nghìn năm.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân đối với đồ án Quy hoạch Tổng thể Thủ đô. Báo cáo thuyết minh được đưa ra lấy ý kiến có dung lượng hơn 1.100 trang, do 6 đơn vị trong liên danh tư vấn lập quy hoạch thực hiện. Trong bối cảnh đô thị lõi chịu áp lực quá tải nghiêm trọng, một trong những nội dung quan trọng của đồ án chính là tái thiết đô thị tại khu phố cũ, khu vực Hồ Tây và phụ cận, cùng phần còn lại của nội đô lịch sử (trong Vành đai 2). Quy hoạch xác định sẽ tái cấu trúc không gian, chức năng và chất lượng sống, chuyển từ tư duy “bảo tồn-cải tạo” sang “tái thiết giá trị”. Việc bảo tồn di sản được thực thi đồng thời với giải phóng nguồn lực đất đai, giảm mật độ xây dựng, tăng không gian công cộng và tích hợp mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).

Đô thị Hà Nội đang bị quá tải, dân số cơ học tăng nhanh, hạ tầng giao thông lạc hậu, hệ thống thoát nước yếu kém. Trong khi đó, hàng trăm khu tập thể cũ đang trong tình trạng xuống cấp. Đô thị Hà Nội vốn dĩ gắn với không gian cây xanh, mặt nước nhưng nay lại thiếu không gian xanh, không gian công cộng, những “lá phổi” dần hao mòn trước áp lực của đô thị hóa và áp lực mưu sinh. Người dân thành phố phải đối diện với tình trạng ùn tắc giao thông hằng ngày, ô nhiễm môi trường không khí gia tăng và cả nguy cơ mai một những giá trị di sản, bản sắc văn hóa.

Trong bối cảnh đó, tái thiết đô thị có thể được ví như một cuộc giải phẫu, phác đồ điều trị những căn bệnh của đô thị. Đồ án quy hoạch tổng thể đã đưa ra định hướng phân vùng cụ thể. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, tái thiết đô thị là cả quá trình tiến hóa của mô hình tài chính, khung pháp lý, bộ máy quản trị và sự tham gia của toàn xã hội. Với khu phố cũ, theo đồ án quy hoạch, tái thiết đô thị được kết hợp bảo tồn, tổ chức lại không gian và chức năng, nâng cao chất lượng sống và giá trị cảnh quan. Bảo tồn hình thái cấu trúc đô thị cũ, duy trì, khôi phục, tái thiết các không gian công cộng, quảng trường, không gian xanh, vườn hoa và các yếu tố tạo thành tổng thể kiến trúc có giá trị thời Pháp.

Khu vực Hồ Tây và phụ cận có tính chất, chức năng là trung tâm văn hóa, lịch sử, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí của thành phố. Khu vực này là một không gian cảnh quan đặc biệt giữa lòng đô thị Hà Nội với vai trò là lá phổi xanh của Thành phố, nơi hội tụ các giá trị văn hóa lịch sử, di sản, tâm linh, làng nghề và cảnh quan thiên nhiên. Khu bảo tồn sinh thái đô thị kết hợp với xây dựng mới và cải tạo chỉnh trang tái thiết đô thị.

Phần còn lại của khu vực nội đô lịch sử (trong Vành đai 2) là khu vực thực hiện cải tạo tái thiết đô thị với tính chất, chức năng. Các chức năng chủ yếu, nhà ở, cơ quan, di sản, di tích, du lịch, dịch vụ thương mại, tiện ích công cộng... Đây là trọng tâm tái thiết đồng bộ. Đồ án nhấn mạnh tái cấu trúc theo ô phố, đơn vị ở, theo cụm công trình và theo khu dân cư, làng xóm cũ, chung cư cũ. Kiểm soát cao tầng nghiêm ngặt, giảm mật độ xây dựng, bổ sung không gian công cộng, công viên, quảng trường.

Theo đề xuất của quy hoạch, các khu tập thể cũ được cải tạo lại đồng bộ theo hướng tăng tầng có kiểm soát, giảm mật độ, bổ sung hạ tầng và gắn với TOD. Hình thành trục thương mại-dịch vụ lớn trên các tuyến phố chính: Lê Duẩn, Tây Sơn, Liễu Giai, Kim Mã, Nguyễn Lương Bằng, Trần Khát Chân-Kim Liên, Chùa Bộc, Láng Hạ, Minh Khai... với mặt đứng kiến trúc đồng nhất. Cải tạo trường đại học, bệnh viện thành trung tâm nghiên cứu-đổi mới sáng tạo; di dời một phần ra ngoại ô để giảm tải và làm động lực phát triển khu vực mới, tăng cường không gian xanh, giữ gìn sông hồ...

Để thực hiện tái thiết đô thị quy mô lớn, thành công phụ thuộc vào quyết tâm chính trị, nguồn lực tài chính, điểm tựa chính sách và sự tham gia của người dân. Di dời dân cư với quy mô dự kiến lên đến khoảng 860.000 người ra khỏi nội đô trong giai đoạn 2026-2045 là bài toán phức hợp cho cả đầu đi và đầu đến. Việc thực thi phải dựa trên cơ sở chính sách bồi thường, tái định cư công bằng, minh bạch, tránh khiếu kiện kéo dài.

Tại cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội mới đây, đánh giá Quy hoạch Tổng thể Thủ đô có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển của Thủ đô, vùng và cả nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã nhấn mạnh, triết lý của quy hoạch là lấy con người làm trung tâm, chủ thể. Với số lượng dân cư di dời rất lớn, yếu tố xã hội là vấn đề cần đặc biệt lưu ý ngay từ khi xác lập quy hoạch. Các vấn đề phải tính đến như: cơ hội để người dân có cuộc sống chất lượng hơn, cơ hội việc làm... Bên cạnh đó cũng cần nhận diện giá trị bản sắc của cộng đồng gắn với những vùng đất, địa danh văn hóa, lịch sử, làng nghề truyền thống; tính đến những “xung đột” giữa bảo tồn và phát triển thương mại.

Lần xác lập quy hoạch tổng thể này, không chỉ là tái thiết không gian mà còn tái thiết giá trị sống, giá trị văn hóa và giá trị tương lai của một đô thị đặc biệt. Tái thiết đô thị thành công sẽ định hình, để lại cho thế hệ mai sau một Hà Nội đáng sống và đáng tự hào.

Có thể bạn quan tâm