Tuy nhiên, sau sáp nhập, nhiều xã đã vận hành như những đô thị mật độ cao. Nếu không có cơ chế quản trị phù hợp, áp lực đô thị sẽ vượt quá năng lực của mô hình xã đơn thuần.
Đơn cử, hiện xã Bình Hưng, nằm ở phía nam thành phố có diện tích tự nhiên khoảng 32,63 km², quy mô dân số gần 184.000 người, được tổ chức thành 39 ấp. Xã có 55 dự án đầu tư, hầu hết là các dự án phát triển nhà ở lên đến hàng trăm nghìn căn hộ nếu triển khai xây dựng trong vài năm tới.
Một trong những vướng mắc phát sinh được chính quyền xã cho biết, là trên địa bàn xã còn gần 30 dự án và đồ án quy hoạch chi tiết chậm triển khai, với diện tích 631,87 ha, trong đó nhiều dự án kéo dài. Từ đó kéo theo một bộ phận người dân trong khu vực các dự án chậm triển khai cũng gặp nhiều khó khăn khi xây dựng, sửa chữa nhà ở.
Mặc dù tỷ lệ đô thị hóa của xã đạt khoảng 70-80%, song quỹ đất dành cho giao thông mới đạt khoảng 12,5%, thấp hơn yêu cầu đối với đô thị phát triển do quá trình đô thị hóa từ xã vùng ven lên đô thị. Nghịch lý khác là tại các trục giao thông cửa ngõ như Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 50 và đường Phạm Hùng là các trục giao thông chính nằm trên địa bàn xã nhưng lại thường xuyên xảy ra ùn tắc vào các khung giờ cao điểm, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Trên đây chỉ là điển hình của những xã “đô thị” nhưng cơ chế, bộ máy, nhân lực vẫn là xã truyền thống khiến địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu giải quyết các thủ tục của người dân cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh.
Thực tế nhiều xã mới của Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô dân số tương đương một phường lớn hoặc thậm chí một quận trước đây. Hầu hết dân số từ 80.000-150.000 người, mật độ dân cư cao với hàng chục khu dân cư, khu công nghiệp, trung tâm logistics, chung cư và mạng lưới giao thông đô thị tập trung. Hoạt động kinh tế chủ yếu là thương mại, dịch vụ; nhà ở phát triển theo mô hình đô thị; lưu lượng giao thông tăng cao; nhu cầu quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, hạ tầng kỹ thuật tăng nhanh đang đặt ra bài toán quản trị mới để phát triển bền vững.
Vốn thuộc huyện Cần Giờ trước đây, nay xã Cần Giờ đang chuyển mình với các dự án nhà ở, hạ tầng giao thông với nguồn vốn đầu tư lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng. Chính quyền xã dự kiến đến năm 2030, địa phương này đón khoảng 300.000 dân từ dự án lấn biển. Bên cạnh đó, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm sắp triển khai như cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ, tuyến metro Bến Thành-Cần Giờ, cảng trung chuyển quốc tế. Đây là cơ hội cho xã đô thị hóa, mở rộng không gian phát triển, đồng thời đòi hỏi phải có bộ máy quản trị, mô hình quản lý, điều hành phù hợp.
Tại các xã có quy mô dân số cao, đô thị hóa nhanh, nếu không có cơ chế đặc thù, cán bộ xã sẽ đối mặt tình trạng quá tải về hồ sơ, thiếu công cụ điều hành, dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết thủ tục, giảm chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thậm chí một số lĩnh vực như giáo dục, y tế, văn hóa, sẽ có khả năng không đáp ứng được nhu cầu thực tế nếu không được đầu tư bài bản.
Chẳng hạn, tại xã Bình Hưng với 184.000 dân nhưng hiện xã chỉ có một trạm y tế công lập, một điểm y tế và một bệnh viện đa khoa tư nhân. Xã chưa có trung tâm văn hóa-thể thao đạt chuẩn, các khu thể thao chủ yếu do tư nhân kinh doanh. Bên cạnh đó xã cũng thiếu công viên tập trung quy mô lớn trong khi mảng xanh chủ yếu tập trung trong các dự án nhà ở thương mại...
Để giải quyết thực tế mô hình xã “khoác áo” đô thị, đã đến lúc thành phố cần thiết lập cơ chế quản trị mới, trong đó việc cần tháo gỡ là nhanh chóng nghiên cứu tìm ra mô hình quản trị phù hợp thực tiễn đô thị hóa sau sáp nhập. Việc bố trí và phân bổ hạ tầng xã hội đòi hỏi tư duy quy hoạch theo cụm đô thị/tiểu vùng thay vì tư duy khép kín theo địa giới hành chính xã, phường truyền thống.