Chuyện ghi ở bờ cát

Mùa hè đi biển nghỉ mát, nhiều người thường dắt nhau về phía nam. Họ bảo, đi xa để khám phá. Vả lại ở đó vẫn còn nhiều vùng biển hoang sơ, khách du lịch chưa nhiều người biết đến. Biển vắng, nước trong tha hồ vùng vẫy. Hải sản vừa ngon vừa rẻ, lại không bị chèo kéo, “chặt chém”. Nhưng từ Hà Nội xuống Ðồ Sơn, Cát Bà vẫn tiện tàu xe. Vả lại, nghe nói bây giờ dịch vụ đã được nâng cấp, đỡ nhếch nhác, úi xùi hơn trước. Một chuyến đi ngắn ngày chỉ cốt cho bọn trẻ được thấy biển mênh mông vô bờ, chạy trên bờ cát, nhặt vỏ ốc, vỏ sò. Cũng là dịp để ông bà, bố mẹ quây quần, vui vầy với con cháu.

Bãi biển trên đảo Cát Bà (Hải Phòng). Ảnh: THÙY DUNG
Bãi biển trên đảo Cát Bà (Hải Phòng). Ảnh: THÙY DUNG

Chuyến xe vừa dừng, ba-lô, túi xách cất vội, đám trẻ con cuồng chân chạy ào ra biển. Những vạt nắng cuối cùng đã tắt sau dãy núi tím sẫm vòng cung ôm sát biển, che chở sóng to, gió lớn. Hai đứa trẻ nắm tay nhau đứng trước biển cả bao la, bí hiểm. Lần đầu chúng thấy những con sóng nhấp nhô, chồm lên nhau, hối hả chạy vào bờ. Ào ạt, dào dạt, vô vàn tiếng sóng xối xả vỗ triền miên. Càng gần bờ, sóng có vẻ yếu dần, uể oải trườn lên bãi cát, mệt nhoài. Trăm ngàn lớp sóng bất tận không đủ sức cuốn đi cơ man là rác rưởi ngổn ngang trên bãi cát. Dọc bờ cát hoang vắng chỉ có hai người. Hai chấm nhỏ nhoi giữa biển cả mênh mông, bóng đêm trùm xuống, nhập nhoạng sáng tối. Ðêm nay là đêm rằm, trăng tròn vành, xé ngang đầu soi tỏ bóng cô bé chừng chín, mười tuổi, xấp xỉ cô bé từ thành phố xuống. Ðôi vai gầy tong teo đeo chiếc túi trĩu nặng khiến bước chân xiêu vẹo. Chốc chốc lại thấy nó cặm cụi nhặt vỏ lon bia, chai nhựa, sóng xô vật vờ trên bãi cát. Mớ tóc dày ửng vàng như nhuộm ánh trăng đêm. Khuất sau mô cát có mấy vỏ lon bia, cô bé Hà Nội nhặt vội, chạy theo, thả vào túi xách lắc lư phía trước. Trẻ em dễ bắt chuyện làm quen. Cô bé vùng biển chưa từng được lên Thủ đô. Cô bé thành phố thì lần đầu trông thấy sóng biển, bãi cát. Chuyện trò ríu rít không dứt, chân mải miết bước, mắt vẫn chăm chú tìm kiếm, nhặt nhạnh đồ phế thải. Vui chân, mải chuyện hai cô bé đi đến cuối bãi. Chợt có tiếng nhạc chuông điện thoại. Thì ra, tưởng con gái bị lạc, người bố thảng thốt, hốt hoảng gọi tìm. Hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cô bé háo hức kể vừa có một người bạn mới, thích lắm. Sáng mai sẽ ra bờ biển chụp ảnh. Con với bạn ấy đã nhặt gần đầy một bao tải vỏ chai, lon bia, vừa làm sạch biển, vừa giúp được bạn kiếm tiền mua sách vở. Dứt lời, hai đứa trẻ xúm tay khiêng bao tải, rảo bước về nơi đầu bãi…

Trăng vằng vặc, tãi ánh vàng mỏng tang trên bờ cát. Sóng đổ dồn dập, tung bọt trắng xóa. Thủy triều đang lên, nước lai láng. Sát ngay mép nước, hai người bố đứng cạnh nhau. Một người chờ con, một người mải mê cuộn dây câu vào vỏ lon nước ngọt. Bất chợt ông vung cần, chùm lưỡi vút ra xa tưởng như mất hút vào lòng biển vô tận. Rồi hai tay hối hả cuộn dây. Hai đứa trẻ reo hò chạy tới, tranh nhau kể chuyện. Chúng không hề ngạc nhiên vì sao hai ông bố lại biết nhau, cũng như hai đứa tự dưng quen nhau nhanh thế. Hình như trước biển cả mênh mông, trước những con sóng triền miên bất tận, con người trở nên nhỏ bé, cho nên người ta tự nhiên muốn sát lại gần nhau hơn. Không còn tách biệt, xa vời. Những con sóng từ ngàn năm vẫn đổ về, quăng quật, xô đẩy. Sóng vỗ về từ lúc nằm nôi, sóng xô bàn chân trẻ nhỏ. Tình người muôn đời vẫn thế, như vị muối biển mặn mòi, có con sóng nào vùi dập nổi.

Có thể bạn quan tâm