Chữ Thái đang dần bị mai một!

Chữ Thái đang dần bị mai một!

Tỉnh Sơn La nằm ở miền cực Tây của Tổ quốc nơi có 12 dân tộc anh em chung sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 56% dân số toàn tỉnh. Trải qua quá trình chắt lọc khắt khe của thời gian, ngôn ngữ chữ viết của người Thái đã trở thành di sản văn hóa quý giá.

Vào những năm 50 của thế kỷ XX, các hoạt động sưu tầm, bảo quản các giá trị văn hoá phi vật thể ở mảng sách chữ Thái cổ ở vùng Tây Bắc đã được đặt ra. Lúc bấy giờ những tư liệu sách chữ Thái cổ được sưu tầm và lưu giữ tại thư viện khu tự trị Thái - Mèo.

Năm 1963, khu tự trị Thái - Mèo giải thể và kho sách cổ được chia cho ngành văn hóa thông tin ba tỉnh: Sơn La - Lai Châu - Nghĩa Lộ (nay thuộc tỉnh Yên Bái). Thời gian này, công tác sưu tầm văn hoá phi vật thể bị chững lại khoảng 10 năm do phải sơ tán khi đế quốc Mỹ thực hiện ném bom phá hoại miền bắc.

Từ năm 1975 đến cuối năm 1993, công tác sưu tầm, lưu trữ di sản văn hoá các dân tộc mà đặc biệt là sách chữ Thái cổ, tiếp tục được triển khai, nhưng còn chậm và không thường xuyên.

Bắt đầu từ năm 1994, với định hướng bảo tồn, phát huy di sản văn hoá phi vật thể, tỉnh Sơn La đã tổng kiểm kê sách viết chữ Thái cổ và giao cho Bảo tàng phối hợp với Thư viện Khoa học tổng hợp, Viện Văn hoá dân gian sưu tầm, bảo quản và dịch thuật. UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quy chế bảo vệ và sử dụng sách viết chữ Thái cổ.

Đến nay, bằng nguồn kinh phí chương trình quốc gia "bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá phi vật thể Việt Nam", Bảo tàng tỉnh đã sưu tầm, thu thập trong đồng bào dân tộc ở các xã, bản người Thái được 1.031 cuốn sách chữ Thái cổ, bao gồm các thể loại: 612 cuốn sách văn học - nghệ thuật, 250 cuốn sách tín ngưỡng - luật tục, 109 sách lịch sử và 13 cuốn ở các thể loại khác. Có những cuốn sách hàm chứa nội dung văn học như: Khun lú Nàng nả, Xống chụ xon xao (nói về tình yêu đôi lứa); sách ghi lại lịch sử dựng bản dựng mường như: Quam Tô Mương, Quam Khưu Tính.

Tuy thế, kho tàng văn hoá truyền thống quý giá này lại đang được bảo quản trong điều kiện hết sức thô sơ, không an toàn. Bởi khối lượng lớn sách vốn được làm bằng thứ giấy không bền chắc.

Hiện nay, công tác bảo quản thường kỳ các cuốn sách chữ Thái cổ trong Bảo tàng vẫn mang tính chất thủ công và sử dụng một số loại hoá chất thông thường, không đủ các điều kiện cần thiết như: quạt thông gió, điều hoà nhiệt độ. Do đó từng ngày, từng giờ những cuốn sách chữ Thái cổ đang dần bị hư hoại. Mà với chất liệu sách là giấy dó thì việc phục chế lại là rất khó.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiển, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La cho biết: "Đã có một số cuốn sách bị mối mọt, loang ố. Bảo tàng đã nhiều lần kiến nghị với cấp trên về công tác đầu tư xây dựng và bảo quản kho sách nhưng chưa nhận được sự đầu tư thích đáng"..

Một điều đáng quan tâm là hiện nay ở Sơn La không quá năm người biết đọc, hiểu và dịch thuật sách chữ Thái cổ Tiêu biểu như: nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Vi Trọng Liên năm nay đã 70 tuổi, ông Hoàng Trần Nghịch, ông Lò Văn Lả (thị xã Sơn La).

Thực tế cho thấy, hiện nay đại bộ phận thanh thiếu niên dân tộc Thái chỉ biết giao tiếp bằng tiếng Thái chứ không hiểu và sử dụng chữ Thái như một chữ viết bản địa. Chữ Thái đang dần bị lãng quên. Mặc dù năm 2003, Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Sơn La đã xây dựng một dự án sưu tầm, dịch thuật, khai thác kho sách chữ Thái cổ, nhưng cho đến nay dự án chưa nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành chức năng.

Nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Vi Trọng Liên nói về vấn đề bảo tồn chữ Thái cổ: "Hơn bao giờ hết, để gìn giữ và phát huy chữ Thái cổ, các nhà làm công tác giáo dục cần sớm có phương án dịch thuật và xây dựng giáo trình để đưa vào giảng dạy cấp tiểu học cho con em học sinh đồng bào dân tộc Thái, nếu không chỉ vài năm nữa, thế hệ lớp chúng tôi không còn nữa thì các thế hệ sau này rất khó khăn vất vả để tìm hiểu, nghiên cứu và phát triển chữ Thái cổ. Nguy cơ chữ Thái cổ dần bị lãng quên là khó tránh khỏi".

Đầu năm đến nay, tỉnh Sơn La bắt đầu mở vài lớp học chữ Thái theo đề tài "Nghiên cứu biên soạn giáo trình sách giáo khoa tiếng Thái" do nhà giáo ưu tú Hoàng Trung Định và cử nhân Lương Hà Nhị biên soạn. Giáo trình gồm hai tập, 91 bài học chữ Thái với những nội dung về ca dao, tục ngữ, đồng dao, đạo đức và lối sống, phong tục tập quán của dân tộc Thái. Mặc dù đề tài mới đang trong quá trình dạy thử nghiệm, nhưng đã có năm lớp giảng dạy chữ Thái cho đồng bào dân tộc Thái ở năm bản: Thiêng Luông, bản Cọ, bản Chậu, bản Pột Là, bản Lầu (thị xã Sơn La).

Muộn còn hơn không, hy vọng với những khởi đầu đó chữ Thái cổ sẽ được phục hưng. Tỉnh Sơn La cần sớm dịch thuật và biên soạn sách chữ Thái cổ thành một giáo trình sách giáo khoa, chữ Thái cổ phải trở thành một bộ môn giảng dạy cho con em đồng bào dân tộc Thái. Tỉnh cũng cần có sự đầu tư trang thiết bị hiện đại để lưu giữ và bảo quản kho sách chữ Thái cổ tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm