Chợ đêm Marakét-di sản văn hóa phi vật thể của loài người

Người kể chuyện rong ở chợ.
Người kể chuyện rong ở chợ.

Cố đô Maraket cũng như cả vương quốc Ma-rốc đang trải qua một quá trình chuyển đổi văn hóa, bắt đầu từ ngôn ngữ, gọi là "A Rập hóa (arabisation)".

Trước đây, ngôn ngữ chính thức của vương quốc là tiếng Pháp, di sản thời thuộc địa. Ðể dễ hòa nhập hơn vào thế giới A Rập, chính phủ quyết định lấy tiếng A Rập làm ngôn ngữ chính dạy ở nhà trường và dùng trong công sở. Tiếng Pháp trở thành ngoại ngữ bắt buộc thứ nhất đối với học sinh.

Dù vậy, trong xu thế toàn cầu hóa, đầu tư nước ngoài mở rộng, ngành du lịch phát triển mạnh mẽ, tiếng Anh trở thành phương tiện giao lưu ngày một thông dụng.

Người lái xe tắc-xi tôi vẫy đến hôm ấy thành thạo tiếng Pháp, nhưng khi xe vừa dừng và tôi vừa với tay mở cửa xe, anh đã quay lại nhoẻn miệng chào bằng một thứ tiếng Anh rất dở: "Ông là người Nhật Bản?".

Không mấy xa khu chợ cũ sôi động suốt ngày, có nhiều di tích văn hóa đặc sắc: Mộ cổ của các triều vua Xát; Trang viên lộng lẫy của một vị vizir (tể tướng) từng phục vụ hai đời vua thế kỷ 17, xây toàn bằng đá đẹp trong khu vườn mát rượi. Nhiều cây ăn quả, đặc biệt là cam. Cam Marốc không có hạt, cùi dòn, không xơ, vị ngọt thanh. Một năm hai vụ trái. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong vườn vị cố đại thần ấy những cây cam gốc thật to và thân cao quá cỡ, cao đến mái nhà, và không sao đếm xuể có bao nhiêu quả chín vàng rượm cùng cỡ cùng mầu núc ních từ những cành sát gốc lên tận ngọn cây.

Một anh bạn cho biết thành phố này - cũng như nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác - đang bị nạn chảy máu... nhà và đất. Giá đất, giá nhà cổ ở đây khá rẻ so với thu nhập của người châu Âu. Khách mua vì vậy phần lớn là người giàu có bên kia Ðịa Trung Hải. Cuối tuần họ chỉ cần bay vèo một cái đã đến nơi. Họ mua nhà để nghỉ ngơi, vì giá cả quá rẻ, và kinh doanh địa ốc cũng là một cách để dành tiền ít lo biến động.

Chúng ta biết, từ đầu những năm 70 thế kỷ trước đến ngưỡng thế kỷ này, có đến mấy trăm địa danh rải rác khắp nơi trên địa cầu được Tổ chức Giáo dục Văn hóa và Khoa học của Liên hợp quốc công nhận là Di sản thiên nhiên hoặc Di sản văn hóa của loài người. Nhưng về Di sản văn hóa phi vật thể, phải đợi đến năm 2001, một Hội đồng Giám khảo gồm những nhà nghiên cứu văn hóa dân gian lỗi lạc từ nhiều nước hội lại, mới xem xét và công nhận lần đầu.

Trong số thành viên Hội đồng Giám khảo, có văn hào người Mexico Cáclốt Phuentét mà tên tuổi và sự nghiệp luôn sóng đôi với bạn thân của ông, nhà văn Gabrien Máckê tác giả “Trăm năm cô đơn”; nhà khảo cổ học và dân tộc học người Pháp G. Codomina nổi tiếng với những công trình nghiên cứu văn hóa truyền thống Việt Nam, đặc biệt về Tây Nguyên; nhà sử học Anpha Uma Honare, đương kim Tổng thống nước Mali...

Chợ đêm Maraket, tên gọi chính thức của nó là "Không gian Văn hóa ở Quảng trường Giema en-Fna", là một trong 19 di sản văn hóa phi vật thể của loài người được công nhận đợt đầu, đồng thời với Kinh kịch của người Trung Hoa, kịch Nô của người Nhật Bản, kịch Kutiyattam (tiếng Phạn) nước Ấn Ðộ, Hội Cácnavan ở Bôlivia, Sử thi truyền miệng của thổ dân da đỏ Giapara vùng giáp ranh hai nước Pêru và Êcuado, v.v.

 
Tháp Ku-tu-bi-a
ở Ma-ra-két.

Tôi tìm đến quảng trường Giêma en-Fna trước khi hoàng hôn xuống. Nghe nói để chuẩn bị việc trình ra Ðại hội đồng, đề nghị UNESCO chính thức công nhận "không gian" quảng trường Giêma en-Fna này là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo tồn, rồi để duy trì nó đều đặn, Marốc đã thông qua chương trình bảo tồn và phát huy di tích kéo dài mười năm. Một Viện quốc gia Nghiên cứu Di sản truyền miệng được lập nên và hoạt động trong khuôn khổ chương trình ấy.

Quảng trường Giêma en-Fna nằm sát cổng chính của thành lũy xưa dẫn vào khu Medina. Nơi đây được coi là biểu tượng của cố đô kể từ ngày thành lập. Ban ngày trống trải và vắng vẻ, trừ các dãy hàng quán sin sít bốn chung quanh. Nhưng trời vừa sập tối, người không hiểu từ đâu tràn vào quảng trường đông đến thế. Các hiệu ăn dân tộc thơm lừng các món thịt nướng, mở cửa đón khách. Các quầy bán đồ dùng hằng ngày và vật lưu niệm dàn ra khắp "không gian": đồ dùng hằng ngày bằng da thuộc (da thời trang Marốc nổi tiếng từ lâu ở châu Âu), túi xách phụ nữ, thắt lưng, ví đựng tiền cho đàn ông... Hiệu chữa răng bật đèn. Các quầy bán thuốc chữa bệnh truyền thống chế biến từ thảo dược từa tựa thuốc Nam ở nước ta. Hàng trái cây đa dạng sắc mầu. Hàng giải khát, các lon Coca và Pepsi xếp cạnh những chai nước uống dân gian. Tôi không nhìn thấy ở đâu bia, rượu vốn bị kinh Cô-ran nghiêm cấm con chiên dùng nơi công cộng. Quảng trường không có đèn cao áp chiếu sáng chói chang, nhằm làm nổi bật trăng sao trên bầu trời và ánh sáng đèn lồng dịu dàng từ các quán hắt ra. Người ta nói đủ các thứ tiếng: tiếng các bộ tộc Bắc Phi, tiếng A Rập, và dĩ nhiên tiếng Anh, tiếng Ðức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha... Càng về đêm - chắc lúc này mọi người dùng bữa tối xong tỏa ra - chợ đêm càng náo nhiệt.

Thu hút nhiều người hơn là sự tái dựng sinh hoạt truyền thống của người Becbe, người Beduin, người A Rập. Một nhóm nhạc công chơi kèn đồng, kèn gỗ. Mấy chàng trai bên cạnh nhảy múa. Không nhìn thấy vũ nữ trong hội chợ đêm. Một người đàn ông xem bói chễm chệ giữa dăm bảy khách hàng ngồi xổm chung quanh. Điều đáng chú ý là những người coi bói ai cũng áo dân tộc chùng bén gót. Một ông già đầu đội chiếc khăn quấn to đùng như khăn xếp của người Ấn Ðộ, khuôn mặt xám nắng tưởng chừng vô cảm, say sưa thổi tiêu. Từ chiếc giỏ đan bằng cây sậy thô sơ đặt dưới chân ông, hai con rắn hổ mang theo tiếng nhạc tỉnh giấc từ từ vươn cổ lên, thẳng như hai khúc cây dựng đứng; chúng lắng nghe, rồi hai cái đầu rắn phồng to mang lắc lư theo tiết tấu cây tiêu của ông chủ. Lại có những người chơi trò xiếc thú. Lại có một người trình diễn tiết mục nhai rào rạo rồi nuốt bóng đèn thủy tinh. Khắp nơi trên quảng trường, liên tục lóe lên flash máy ảnh của khách du lịch.

Ðông nhất và chăm chú nhất là nhóm người vây quanh cụ già kể chuyện. Cụ ngồi trên cái đôn gỗ cho cao hơn người nghe một ít, giọng sang sảng, tôi không hiểu ý cũng biết được giọng đầy diễn cảm. Người ông cụ dường như không động đậy, chỉ để cho nét mặt và hai cánh tay thỉnh thoảng giơ lên minh họa một trường đoạn sử thi nào đó đang cuốn hút tâm linh thính giả. Và khách nước ngoài, để tỏ lòng kính trọng, cũng chỉ chuyện trò khe khẽ với nhau.

Có thể bạn quan tâm