Chiếc chiêng đồng to nhất Việt Nam

Để hoàn thành một chiếc chiêng bình thường có đường kính từ 20 -30cm, người thợ làm chiêng phải mất gần một ngày với nhiều công đoạn khác nhau. Còn với chiếc chiêng khổng lồ này, ông Thanh cho biết: ông, người con trai cả và hai người nữa phải mất gần một năm trời để hoàn thành nó. Bốn người chung sức cùng làm, ba người phải giữ và xoay tấm đồng để một người thực hiện gò chiêng. Công việc rất nặng nhọc vì thế mà họ không thể làm một lúc được, phải vừa làm vừa nghỉ ngơi.

Anh Nguyễn Xuân Cường- con trai của ông Thanh cho chúng tôi biết thêm: Để làm được chiếc chiêng đồng này công việc không đơn giản chút nào. Khó nhất là phải tìm được nguyên liệu vì một thanh đồng khoảng 200x200cm để gò chiêng không dễ kiếm.

Năm 2000, trong suốt thời gian trống hội Thăng Long, anh Cường và ông Thanh đã vất vả tìm kiếm nguyên liệu để gò một chiếc chiêng đồng cho lễ hội nhưng không tìm thấy. Mãi đến đầu năm 2002, ông Thanh mới tìm được một thanh đồng vừa ý để thực hiện ước muốn gò chiếc chiêng khổng lồ của mình.

Một khó khăn nữa trong việc gò chiếc chiêng đồng này là làm sao phải căng mặt chiêng để có tiếng vừa vang xa, vừa có tiếng đu. Tiếng của chiếc chiêng rất lớn, đứng cách xa hàng cây số cũng có thể nghe tiếng vọng của chiếc chiêng này. Khi đánh chiêng, áp suất từ tiếng vọng của chiêng rất cao có thể làm các tủ kính xung quanh rung và lay động.

Tiếng vang và tiếng "đu"

Dòng họ Nguyễn của nghệ nhân Nguyễn Xuân Thanh đã có hơn 1.000 năm làm nghề gò chiêng đồng. Tương truyền, cụ tổ Nguyễn Công Truyền là một vị quan thời nhà Lý đã dạy người dân trong vùng làm nghề đúc đồng, làm chiêng, cồng, đồ gia dụng. Và nghề truyền thống này đã được gia đình ông và người dân xã Đại Bái vẫn được giữ gìn cho đến ngày nay.

Một chiếc chiêng ra đời là bao nhiêu mồ hôi, công sức của người làm nghề đổ ra, phải mất rất nhiều công đoạn để cho ra đời một chiếc chiêng đồng. Đầu tiên là chọn nguyên liệu. Đồng để làm chiêng phải là đồng thau dẻo nguyên chất là tốt nhất, đồng không được pha tạp chất vì khi gò chiêng sẽ bị vỡ và không thể tạo ra tiếng được. Sau đó phải đúc đồng và cán ra thành hình tròn để gò chuông. Đây là công đoạn quan trọng nhất. Gò chuông đòi hỏi sự khéo léo và tinh tế của người làm nghề, phải biết cách căng mặt, chỉnh âm thanh của chiêng như chỉnh dây đàn, phải làm sao để tiếng chiêng có độ vang, độ ngân và tiếng đu. "Tiếng đu" có nghĩa là tiếng ngân vang của chiếc chiêng. Trên mặt chiêng, người thợ khéo léo tạo nên những nốt hoa, những cánh dài để tạo nên vẻ đẹp tạo hình cho chiêng.

Điều ước nhỏ về chiếc chiêng khổng lồ

Trước đây, người thợ gò chiêng chỉ sản xuất những chiếc chiêng có tiếng đu mà thôi, nhưng hiện tại theo nhu cầu của khách hàng, những chiếc chiêng được tạo ra thành bộ lấy theo các nốt nhạc đồ, rê, mi, fa, son... Năm 2004, ông Thanh vừa sản xuất một bộ chiêng 24 chiếc từ to đến bé theo nốt nhạc. Ông Thanh tự hào cho chúng tôi biết rằng hầu hết những chiếc chiêng phục vụ lễ hội 990 năm Thăng Long- Hà Nội đều do gia đình ông làm ra.

Hiện tại, chiếc chiêng đồng khổng lồ vẫn đang được cất giữ tại nhà ông Thanh vì... chưa tìm được người mua. Chiếc chiêng đang được gia đình ông rao bán với giá khoảng 30 triệu đồng. Trước đây ông Thanh đã từng làm được một chiếc chiêng cũng khá to, có đường kính 150cm, nhưng chiếc chiêng lần này mới chính thức được xem như là một kỷ lục trong nghề làm chiêng ở Việt Nam. Ông Thanh tâm sự: "Đã từ lâu tôi mong muốn làm một chiếc chiêng thật lớn để lưu lại một điều gì đó thật đặc biệt về nghề truyền thống của gia đình mình.

Có thể bạn quan tâm