Nhạc sĩ Phú Quang tâm sự, ông thích nhất Hà Nội những ngày cuối thu đầu đông, khi những cơn gió se lạnh tìm về khiến người ta phải co mình lại, nhưng dường như bình tâm hơn để chiêm nghiệm nhiều điều về cuộc đời. Có lẽ bởi thế mà đã hơn 20 năm nay, cứ mỗi độ thu về, người nhạc sĩ này lại thực hiện chương trình âm nhạc của riêng mình để tri ân cùng Hà Nội. Sinh ra tại đất Tổ Hùng Vương nhưng nhạc sĩ Phú Quang học tập và trưởng thành trên mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn hiến. Bởi vậy mà ông đã “trót yêu” và gắn bó máu thịt với Hà Nội, một tình yêu thiêng liêng. Trong suốt hành trình sáng tác với kho tàng đồ sộ gồm hơn 400 ca khúc, người nhạc sĩ đã có nhiều tác phẩm âm nhạc viết về những vùng đất mà ông đi qua như: TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, Quảng Trị, Hải Phòng, Phú Thọ... Bài hát nào cũng chứa chan xúc cảm và tình yêu dành cho từng miền đất quê hương, song dường như, xuyên suốt hơn cả, đằm và ngọt hơn cả vẫn là những ca khúc viết về Hà Nội.
Vài chục bài hát được sáng tác dành tặng Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang đều là những bản tình ca giàu chất tự sự. Ở đó, người ta thấy cháy bỏng một tình yêu, da diết một nỗi nhớ, miên man niềm hoài niệm. Hà Nội trong tâm khảm của ông là “cây bàng mồ côi mùa đông”, là “góc phố mồ côi mùa đông”, là “tiếng dương cầm trong căn nhà đổ” ở phố Khâm Thiên, nơi gia đình ông đã từng phải hứng những đợt bom rải thảm vào tháng 12-1972. Hà Nội là “mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ”, là “không gian dạ hương sâu thẳm”, là “mênh mông gương hồ”, là “chiều sương giăng lối cũ”... Dù viết về Hà Nội trong những tháng ngày chiến tranh, hay một Hà Nội lung linh trong “hơi ấm mối tình đầu”, thì Hà Nội cũng vẫn hiện lên với một vẻ đẹp đầy lãng mạn, nên thơ, hào hoa và lịch lãm, đúng như khí chất người Hà Nội. Giữa những xô bồ, ồn ào của nhịp sống hiện đại, vào lúc có cảm giác con người ta như bị cuốn trôi trong dòng chảy khắc nghiệt của cuộc đời, nghe những giai điệu âm nhạc của Phú Quang, tức khắc sẽ lại tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, sự rung cảm với cái lãng đãng đáng yêu của mùa thu, sự ưu tư lãng mạn của mùa đông, hay nét rêu phong cổ kính của những mái nhà cổ, hàng phố cũ... những vẻ đẹp giản dị, đặc trưng của Hà Nội.
Yêu Hà Nội là vậy, nhưng đi theo sự xô đẩy của cuộc đời, đã có một khoảng thời gian dài nhạc sĩ Phú Quang phải sống xa “người bạn lớn” của mình. Năm 37 tuổi, ông chuyển vào TP Hồ Chí Minh sinh sống. Nỗi nhớ Hà Nội cứ quay quắt, diết da, khiến người nhạc sĩ chỉ sau ba, bốn tháng xa nhà đã muốn trở về với Thủ đô yêu dấu. Nhưng điều kiện không cho phép, chính ông cũng không ngờ quãng thời gian xa Hà Nội kéo dài những 25 năm. Song thời gian xa Hà Nội cũng là thời gian ông sáng tác nhiều nhất về Hà Nội. Nhạc sĩ Phú Quang tâm sự có tới 80% số ca khúc được sáng tác trong thời gian này là viết tặng Hà Nội và viết cho Hà Nội. Sự cộng dồn của tình yêu và nỗi nhớ về Hà Nội đã cho ra đời các tác phẩm: Em ơi, Hà Nội phố, Im lặng đêm Hà Nội, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Chiều phủ Tây Hồ, Mùa thu và em, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi... khắc họa nên một Hà Nội yên bình, lãng mạn. Có những sáng tác mà Hà Nội không hề được gọi tên như Nỗi nhớ mùa đông hay Thương lắm tóc dài ơi... nhưng cũng được ông viết trong niềm cảm nhớ về Hà Nội. Để rồi, tới khi được Trở về Hà Nội, bao xúc động nhớ thương bỗng vỡ òa “Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ. Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu...”.
Lắng nghe và cảm nhận những nhạc phẩm viết cho Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang, sẽ không khó để nhận ra tình yêu, nỗi nhớ về Hà Nội gắn liền với một người con gái dịu dàng, e ấp tên “em”. Khi thì là “Chợt nhớ ngày ấy, khi em qua phố một chiều. Trao cho ta ấm nụ hôn dại, và vòng tay khao khát mong manh” (Lãng đãng chiều đông Hà Nội), khi lại là “Ta chìm trong tình em mùa thu dịu dàng. Đêm dài dần trôi cùng ta khao khát” (Mùa thu và em)... Ai cũng ngỡ như “em” ở đây là “nàng thơ”, là người con gái đã truyền cảm hứng nghệ thuật cho nhạc sĩ. Nhưng thật bất ngờ khi khám phá ra, hình tượng “em” trong những sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang không phải một “em” nào cụ thể mà chính là Hà Nội. Tình yêu Hà Nội trong ông còn gắn liền với tình yêu dành cho mẹ. Với nhạc sĩ Phú Quang, Hà Nội đã rộng lòng đón ông trở về, Hà Nội cũng bao dung như vòng tay mẹ, sẵn sàng tha thứ cho con mọi tội lỗi, sẵn sàng nhường cho con từng miếng ăn ngon trong những ngày bao cấp khó khăn... Tiếc rằng, đến ngày trở về Hà Nội, trở về với mảnh đất yêu thương, người mẹ của ông đã không còn. Bài “Mẹ” đã ra đời trong sự hòa quyện của tình yêu, nỗi nhớ dành cho mẹ, cũng là dành cho Hà Nội.
Tình yêu Hà Nội và những lao động nghệ thuật vô giá dành cho Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang đã trở thành những điều không thể phủ nhận. Chính tình yêu ấy đã mang đến cho ông vinh dự được công nhận là “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014”. Cả cuộc đời cống hiến cho âm nhạc, nhạc sĩ Phú Quang đã nhận được nhiều giải thưởng lớn. Giải thưởng “Công dân Thủ đô ưu tú” đến với ông khi đã ở tuổi 65, nhưng với ông lại là giải thưởng đặc biệt nhất, bởi với một người con tha thiết yêu Hà Nội, đây là sự ghi nhận tình cảm, đóng góp của ông dành cho Thủ đô, tiếp thêm cho ông niềm tin, động lực để tiếp tục lao động nghệ thuật.
Xin được mượn câu nói của nhạc sĩ Phú Quang để kết lại bài viết về một nhạc sĩ giàu tình yêu Hà Nội, giàu niềm tin và tình yêu cuộc sống: “Thượng đế không cho kẻ sáng tạo sức mạnh quyền lực để có thể đổi thay thế giới và cũng không cho hắn sức mạnh của tiền bạc để có thể làm chao đảo tâm trí nhiều người, nhưng thượng đế rất công bằng, nên người đã cho hắn sức mạnh của sự an ủi. Nghệ thuật có thể nhân lên niềm vui, xoa dịu một nỗi buồn nếu công chúng tìm thấy ở đó sự cảm thông, chia sẻ...”.