“Chấm xanh” là tập thơ thứ 3 của nhà thơ Đoàn Trọng Hải. Anh là một giáo viên dạy văn, và là hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Đoàn Trọng Hải đã xuất bản các tập thơ: Miền yêu (NXB Văn Nghệ, 2006); Cái đẹp và Bất tử (NXB Hội Nhà văn, 2013).
“Chấm Xanh” ra đời như một dấu mốc mới, vừa tiếp nối mạch thơ nhân văn, giàu cảm xúc quen thuộc của tác giả, vừa mở ra một không gian cảm xúc tinh lọc hơn, tĩnh tại hơn, một “điểm neo” tinh thần giữa đời sống đô thị nhiều xao động.
Nhan đề “Chấm Xanh” gợi nhiều tầng nghĩa. Đó có thể là một chấm nhỏ của màu xanh thiên nhiên còn sót lại giữa bê tông, khói bụi. Cũng có thể là “chấm xanh” của tâm hồn - phần trong trẻo, thiện lương mà con người cố gìn giữ giữa những va đập đời sống.
Với Đoàn Trọng Hải, thơ không phải để tạo ấn tượng thị giác mạnh, mà để lưu giữ những “điểm sáng bé nhỏ” của nhân tính: một cái nhìn, một ký ức, một thoáng lặng trước thời gian. Trong nhiều bài thơ, màu xanh hiện lên bền bỉ, lặng thầm: xanh của lá, của biển, của ký ức, của những điều không gọi tên được. Vì thế, “Chấm Xanh” mang vẻ đẹp trầm tĩnh, giàu khả năng ám ảnh.
Thiên nhiên trong thơ Đoàn Trọng Hải không hùng vĩ theo kiểu sử thi, cũng không được lý tưởng hóa thành biểu tượng xa vời, mà mang dáng vẻ gần gũi, đời thường: một tách trà ngày xuân, một giọt sương trên lá, một miền trắng, một con sóng, một khoảng trống xanh giữa lòng đô thị. Ở đó, đất nước được cảm nhận từ chiều sâu văn hóa và ký ức sống, từ những không gian cụ thể như biển, suối, rừng, làng bản, cho đến những miền tinh thần nơi con người tìm về để tự chữa lành và tự nhận diện mình.
Thiên nhiên trở thành nơi lưu giữ đạo lý sống, nơi con người học cách lắng nghe, nhẫn nại và bao dung; còn đất nước hiện lên không qua những tuyên xưng lớn lao, mà qua tình yêu âm thầm, bền bỉ, thấm vào từng hình ảnh, từng nhịp thơ - như một “chấm xanh” nhỏ bé nhưng không thể thiếu trong bản đồ tâm hồn con người Việt hôm nay.
Tình yêu được Đoàn Trọng Hải thể hiện trong “Chấm Xanh” không ồn ào, không bi lụy, mà lắng sâu, giàu suy tư. Đó không chỉ là tình yêu đôi lứa theo nghĩa thông thường, mà là tình yêu đã đi qua trải nghiệm, đã được gạn lọc bởi thời gian, bởi mất mát, cô đơn và những va đập của đời sống hiện đại. Trong nhiều bài thơ, tình yêu hiện lên như một khoảng lặng cần thiết để con người soi chiếu chính mình, như một miền trú ẩn mong manh nhưng bền bỉ giữa những xô lệch của thế giới.
Đoàn Trọng Hải viết về tình yêu bằng giọng trầm, ít lời, nhưng nhiều dư vang; những hình ảnh như “một khoảng trống”, “miền trắng”, “giọt sương”, “chấm xanh”… vừa gợi cảm xúc thân mật, vừa mang sắc thái biểu tượng cho sự mong manh của hạnh phúc và khát vọng gìn giữ.
“Chấm Xanh” cho thấy sự chín muồi trong bút pháp của Đoàn Trọng Hải. Ngôn ngữ thơ được gọt giũa tối đa, câu thơ ngắn, tiết chế hình ảnh, tránh phô diễn kỹ thuật. Nhưng đằng sau sự giản dị ấy là một cấu trúc tư duy thơ chặt chẽ, nơi mỗi hình ảnh đều mang tính biểu tượng và khả năng liên tưởng rộng. Nhịp thơ chậm, đều, nhiều khoảng trống - đó là những “khoảng lặng” có chủ ý - giúp người đọc không chỉ đọc bằng mắt mà còn đọc bằng suy ngẫm. Đây là kiểu thơ đòi hỏi người đọc phải dừng lại, phải lắng nghe chính mình, để từ đó tìm thấy “chấm xanh” riêng trong tâm tưởng.
Tập thơ không tìm cách trả lời những câu hỏi lớn, mà gợi mở cho người đọc cách sống chậm lại, sống tử tế hơn, biết trân trọng những điều nhỏ bé nhưng bền lâu.
Với “Chấm Xanh”, Đoàn Trọng Hải tiếp tục khẳng định vị trí của mình như một nhà thơ trầm lắng, bền bỉ, góp phần làm phong phú diện mạo thơ Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng nhân văn-chiêm nghiệm-đầy xúc cảm. Một “Chấm xanh” nhỏ giữa đời sống rộng lớn, đủ để người đọc tin rằng: giữa ồn ào và biến động, thơ vẫn còn khả năng giữ màu xanh cho tâm hồn con người…