Nhạc ngoại lời Việt chiếm 30% đến 50%
Theo thống kê của Phòng Ca múa nhạc Sở Văn hóa-Thông tin TP Hồ Chí Minh, ca khúc nhạc ngoại lời Việt chiếm khoảng 30% số ca khúc được phổ biến trong băng đĩa nhạc. Tuy nhiên, trên sân khấu biểu diễn, những ca khúc này có khi được sử dụng chiếm gần 50% số ca khúc được phổ biến hiện nay.
Những ca khúc mới và hay không thể đủ cho lượng ca sĩ trẻ ngày càng bùng nổ như hiện nay.
Chọn hát những ca khúc nhạc ngoại lời Việt hoặc hát lại một bài hát nhạc ngoại “kinh điển” là cách khôn ngoan nhất để ca sĩ giải quyết tình trạng này. Vì vậy đã nảy sinh ra trào lưu hát và viết các ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Nhưng chính điều này đã dẫn đến tình trạng lạm dụng.
Lạm phát “chuyển ngữ”, ca khúc trở nên nửa mùa
| Không sử dụng các tác phẩm âm nhạc không rõ nguồn gốc Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thông tin vừa ban hành văn bản số 132, theo đó để xác lập trật tự quyền tác giả và tạo môi trường thuận lợi cho hội nhập, Cục Bản quyền tác giả đề nghị Cục Nghệ thuật và Biểu diễn, Sở Văn hóa-Thông tin cần xem xét kỹ trước khi cấp giấy phép sản xuất, biểu diễn, phát sóng các chương trình ca múa nhạc có sử dụng bài hát, bản nhạc không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ và tác giả, hoặc chỉ ghi chung chung là nhạc nước ngoài, nhạc Hoa, nhạc Thái, dùng nhạc nước ngoài đặt lời Việt rồi tự đứng tên tác giả... Các đài phát thanh, truyền hình không nên phát sóng ca khúc dạng này. |
Hiện nay ca khúc ngoại chuyển ngữ ra đời chủ yếu đáp ứng nhu cầu kinh doanh của thị trường nhạc trẻ. Người chuyển ngữ không còn nhắm vào tính cảm xúc, nghệ thuật mà chỉ coi trọng yếu tố thương mại.
Từ những ca khúc chỉ có một giai điệu ngộ nghĩnh, dễ nghe đến ca khúc thời trang (có tuổi thọ yêu thích ngắn ngủi) đều được chuyển ngữ. Vì vậy, nhiều bản nhạc ra đời trở nên ngây ngô, tẻ nhạt và không còn ý nghĩa nguyên bản như bài hát gốc.
Ca khúc Yêu nhau đi (từ Tragedy), Người ra đi (từ Soledad), Ôi tình yêu, Mắt bồ câu (nhạc Thái)… là những điển hình cho dạng ca khúc kém chất lượng.
Thậm chí có những ca khúc sau khi chuyển ngữ mang một nội dung nhập nhèm, khó hiểu như... sẽ khó nói em đâu hay em đang yêu chung một người như anh (Kiếp tình chung), hay quá bi lụy, sướt mướt và vô nghĩa như Ai?Ai?Ai? Xin cho một lần em nói em yêu anh. Ai?Ai?Ai? Em mong anh yêu em mãi bên em đây. Ai?Ai?Ai? Cô đơn đơn phương sẽ mãi xa rời em (Ai?Ai?Ai?).
Đôi khi ca khúc đã được chuyển ngữ nhưng vẫn giữ lại các cụm từ như Oh, yeah; come on… khiến ca khúc trở nên nửa mùa, nhạt thếch.
Hát lại các ca khúc nhạc ngoại
Việc chuyển ngữ cho ca khúc ngoại không phải là vấn đề mới. Trước đây, khán giả từng được nghe những ca khúc nhạc ngoại lời Việt rất hay, rất đẹp cả về ca từ lẫn giai điệu như Đồng xanh (từ Green field), Cha yêu (từ Papa), Triệu đóa hoa hồng (nhạc Nga)…
Những ca khúc này được khán giả đón nhận và yêu thích bởi ngoài cái “thần”, cái đặc sắc của bài hát gốc thì phần lời Việt còn chứa đựng một cảm xúc thật của người chuyển ngữ, tạo được sự đồng cảm giữa người sáng tác, người biểu diễn và người nghe. Chính vì vậy, những ca khúc này có một đời sống bền vững.
Hát lại (cover) các ca khúc nhạc ngoại cũng không còn là chuyện mới mẻ, thậm chí rất phổ biến tại các phòng trà ca nhạc tại TP Hồ Chí Minh. Những bài hát gắn liền với tên tuổi các nữ ca sĩ lừng danh thế giới như Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey, Toni Braxton... thường được ca sĩ Việt Nam chọn và hát lại.
Khán giả từng chứng kiến thành công của nhiều ca sĩ khi cover lại các ca khúc ngoại. Everything I do, Beauty and Beast đã được ca sĩ Hồng Nhung làm mới dù trước đó khán giả đã rất quen thuộc với giọng hát của Brandy. Thanh Lam cũng là một trong những ca sĩ rất thành công khi hát lại các ca khúc nhạc ngoại. Unbreak my heart hay I will always love you đã được Thanh Lam biến thành những ca khúc mang đậm màu sắc, dấu ấn riêng của mình, dù trước đây Toni Braxton nổi tiếng nhờ vào ca khúc này. Và có cả một Hồng Hạnh nổi tiếng với I wanna dance with somebody nhưng không bị ảnh hưởng bởi hình ảnh của danh ca Whitney Houston.
Thế nhưng, khi nhạc ngoại trở thành “trào lưu” và phương tiện “khoe tài” ngoại ngữ của một vài ca sĩ thì việc cover ca khúc ngoại trở nên kệch cỡm. Ngoài lỗi sơ đẳng và cũng khó chữa nhất là phát âm không chuẩn, cản trở lớn nhất của ca sĩ hát nhạc ngoại là không tạo được phong cách riêng cho mình khi hát lại bài hát cũ. Trong khi đó, ca sĩ thể hiện cứ chăm chăm tập luyện sao cho thật giống thần tượng của mình từ cách ăn mặc, biểu diễn đến cách nhả chữ... là những yếu tố tạo cảm giác nhàm chán cho khán giả.
Trong điều kiện văn hóa giao lưu, hội nhập, việc tiếp thu tinh hoa của nền âm nhạc thế giới để làm phong phú đời sống âm nhạc Việt Nam là hết sức cần thiết. Nhưng việc ca sĩ ồ ạt chạy theo ca khúc nước ngoài, hoặc lạm dụng những ca khúc nước ngoài đặt lời Việt mà không biết chọn lọc, sáng tạo dễ dẫn đến ngõ cụt, cùn mòn.