Nghệ nhân và… không phải nghệ nhân
Mỗi năm ông già mù miền tây lại vác đàn kìm lên Đà Lạt một lần. Ngồi bên góc cầu thang chợ chỉ với cây đàn và đôi mắt căng những làn mây trắng, lão làm nao lòng mọi người bằng những câu vọng cổ. Lạ lùng thay, lão không hát đưa đẩy những câu than thân trách phận, tỏ bày, xin xỏ mà chỉ hát những tác phẩm dân gian nổi tiếng nói chuyện đạo lý, cương thường. Không mấy ai không dừng lại để nghe lão hát một lần, gửi lại chút tiền mọn đầy vẻ kính trọng. Không hiểu sao, tôi vẫn cho rằng ông già mù miền tây ấy là một nghệ sĩ dân gian chứ không phải là một người hành khất…
Có dịp ghé chùa Tàu, Linh Sơn, Sư Nữ…bạn hãy chuẩn bị số tiền để đi từ bậc cấp lên tam quan giữa vô số những lời cầu xin “Lạy đức Phật phù hộ độ trì… lạy anh, lạy chị…”.
Cách đây không lâu, người viết bài này bị hành hung vì định bấm một kiểu hình. Tối đó, ngay trước chợ Đà Lạt, một đám thanh niên đang nhậu ở quán bà Loan - chợ ẩm thực đêm, một thằng bé cỡ 10 tuổi đi vô, len lén ngửa tay, bị đuổi ra trong tiếng quát vô tâm: “Xéo! Xéo ngay không thì được một chai vô đầu bây giờ!”. Tôi giơ máy định bấm, bị chúng giằng, đành phải xin xỏ các bợm nhậu. Tôi chạy theo em bé, em là Út Hiền, không cha, không mẹ. Chỗ ở của Hiền là một xó tối trong góc hàng gà. Qua Út Hiền, tôi được biết thêm về bạn bè em, những đứa trẻ bụi đời với hoàn cảnh tương tự nhau: không cha mẹ, người thân, anh em. Chúng làm đủ nghề để sống, từ xách thuê, lượm ve chai, ăn xin và cắp vặt… Địa chỉ của các em là vỉa hè, xó chợ hay các bến xe trong nội thành. Những cái tên chìm nhiều hơn nổi: Cu Đen, cu Tít, Hùng Lén, Cầu Bơ…
Ăn mày thật và ăn mày… dỏm
Một anh bạn nhà ở đường Trần Phú - Đà Lạt kể rằng, gần chỗ anh có một gia đình cả nhà đi ăn xin, trừ ông bố. Ông bố giao “chỉ tiêu” mỗi thành viên mỗi ngày phải nộp đủ “khoán”, nghe đâu là cả trăm ngàn, lễ Tết mức khoán cao hơn. Những lúc không đi xin họ nhởn nhơ, có tiền ăn sung mặc sướng. Nghe chuyện cứ như là bịa…
Một đêm mưa khuya tôi trú lại và vô tình chứng kiến cảnh sống của những người hành khất bên vỉa hè Nhà thông tin - triển lãm Đà Lạt. Phụ nữ và trẻ em đã ngủ, trước mặt tôi là những người đàn ông. Họ không còn là những kẻ ăn mày tội nghiệp và nhếch nhác mà đã trở thành những bợm nhậu thượng thặng. Bên can rượu to đùng là… mực khô, cá chiên và con gà quay xé nửa! Một người cụt chân cười ha hả: “Đ.má! Hôm nay tao trúng 500 ngàn. Zô mày!” Tôi ngạc nhiên đến sửng sốt vì mức “thu nhập” của họ nhưng càng sửng sốt hơn khi nghe họ “tự khai” về những mánh khóe hành nghề và những lời họ chửi rủa người đời, những người đã cám cảnh chia phần “rau cháo” cùng họ…
Người Đà Lạt hẳn nhiều lần chứng kiến cảnh những phế binh chế độ cũ lê lết giữa bùn nước loẹt nhoẹt trước bùng binh chợ, than khóc nỉ non, níu chân mọi người cầu xin bố thí. Trước cảnh ấy mấy ai không động lòng trắc ẩn! Nhưng điều này chắc nhiều người không biết: mỗi tấm thân tàn ấy có một đến một vài người phụ nữ hộ tống, ăn theo, vừa là vợ, vừa kiêm chức phục vụ. Sáng, các “bà vợ” khênh họ ra đường, chiều khênh về nhà trọ đếm tiền thu nhập. Đưa “lao động chính” đi tắm nước nóng và vào quán ăn. Thu nhập của một người nuôi đủ số họ và khẩu phần thường cao hơn trong nhiều chúng ta: cơm quán, bia lon và thuốc lá 555…
Chuyện này vừa buồn cười, vừa xót: Ở bến xe Đà Lạt, tôi và mọi người thường gặp một thanh niên khá điển trai mang cánh tay bó bột đi xin. Lời than vãn của anh ta là: “Ở với chú họ, đi rừng chặt gỗ bị cây đè què tay, xin anh chút tiền xe về quê chữa bệnh. Lần khác, cũng chính anh ta: “Em ở Quảng lên, ở với anh chị, anh nghe chị dâu đánh em què tay rồi đuổi đi…”. Tôi sinh nghi, giả bộ vô ý đụng vào tay anh ta, thấy tỉnh khô! Hóa ra đó là cánh tay kỳ diệu, một phương tiện kiếm tiền tuyệt vời…
Thay lời kết
Hồi nhỏ những khi lười làm, biếng học, tôi sợ nhất là nghe lời rủa của bà nội: “Rồi cũng phải sắm bị gậy thôi con ạ!”. Vì thế, đến giờ gặp may là có công ăn việc làm tử tế nên hay quan tâm đến người ăn mày. Đôi điều kể trên chưa phải đầy đủ nhưng là những điều tai nghe mắt thấy ở thành phố Đà Lạt - một thành phố du lịch nổi tiếng. Điều còn lại là công việc của các “nhà” chức trách địa phương…