Giữa dòng chảy, không bị nước cuốn trôi
Trên máy bay nhìn xuống, bán đảo Thanh Ða - Bình Quới nhỏ bằng bàn tay, một khoảng xanh xoải rộng như đuôi công. Ba mặt của Bình Quới đều tiếp giáp sông Sài Gòn. Giở lại lịch sử, năm 1897, kênh Thanh Ða được khởi đào, kênh nối sông Sài Gòn với sông... Sài Gòn. Chỉ một đoạn ngắn có tới hai ngã ba - một điểm nhấn cho dòng xanh trong chảy mãi. Còn nhìn trên bản đồ trực tuyến, Bình Quới mờ chìm xuống dưới mực nước sông. Một lần đi sang Thanh Ða, khi triều cường, nước sông chảy bên ngoài cao hơn chỗ chúng tôi đứng. Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm, mình đang đứng giữa dòng chảy nhưng không bị nước cuốn đi. Vậy là nước chảy mặc nước, cảnh báo cứ cảnh báo, chẳng hề chi, tất cả những người sang đây đều thả hồn theo dòng chảy ăm ắp bên ngoài bờ cạp mong manh.
Ðảo Thanh Ða - Bình Quới được tạo hình của thiên nhiên ban tặng. Ði dọc con đường Bình Quới, qua chỗ eo thắt nhỏ, nơi mà dòng chảy bên này có thể tràn sang mé bên kia. Chỗ mà, giống như cái bờ đắp chặn nước để người tát ao. Và cũng là chỗ, tôi vẫn nhìn thấy có nhiều tấm biển cảnh báo: Ðề phòng sạt lở. Tôi vẫn đi trong ung dung... chẳng sợ, chỉ vui. Bởi, với tôi, Thanh Ða - Bình Quới là một món quà của sông tặng thành phố.
Tôi thắc mắc, nghĩ suy theo trực cảm của mình, không hiểu do kiến tạo địa chất hình thành nên độ cong của dòng sông? Hay do dòng chảy muốn vậy, sông cong quá, uốn quá... Uốn đến mức mĩ miều làm khổ con tàu chở công-ten-nơ, sà-lan chở cát, thuyền xuôi ngược phải đi vòng vèo. Hay do Sơn Tinh, Thủy Tinh trong cơn "điên tình", đất đẩy sông - sông đẩy đất tạo nên bán đảo. Khoa học hay huyền thoại cũng chỉ để giải thích. Với tôi, mỗi lần đến đây cứ ngắm đi ngắm lại một "viên ngọc" xanh giữa lòng Sài Gòn.
Vẫn một miền quê trong phố
Trong 20 phường của quận Bình Thạnh chỉ có phường 28 rặt không gian Miền Tây. Người thành phố qua phường để đến với vườn, để đi câu, để tắm sông. Có nhiều học sinh đến đây hái trái dừa nước, một không gian với những trải nghiệm miền quê. Với tôi đến đây để khám phá một chút lịch sử, một chút tâm linh và bì bõm trong nước để hiểu tính cách người Bình Quới. Qua vài cái ao sen, qua những rặng dừa nước, tôi đến đình Bình Quới Tây. Ðình thuộc khu phố 3, phường 28. Cụ Từ đình Nguyễn Văn Gấc năm nay bước sang tuổi 70. Cụ vừa quét xong cái sân đình rộng lớn. Thấy khách đến đình, cụ mời nước. Không biết hương hỏa của người dân cúng tiến thế nào, no đói ra sao? Mặc kệ! Trong đình lúc nào cũng có ấm nước chè nóng. Cụ vui vẻ rót cho tôi chén chè rồi kể: Trước, ở phường này là một xã thuộc vào huyện Thủ Ðức. Sau cắt về quận Bình Thạnh, nên đình Bình Quới Tây bên này, còn đình Bình Quới Ðông nằm bên Thủ Ðức. Ðình Ðông, đình Tây cách sông qua đò.
Cụ Từ tên Gấc nhưng số phận không được đỏ. Thời thanh niên cụ làm đủ nghề. Gần về già cụ đạp xe đi ép pờ-lát-tích. Rong ruổi các phố kiếm sống. Ba năm nay, chân đau, đầu gối mỏi, cụ về trông đình. Cụ Từ Gấc ở đình được một thời gian thì có cụ bà đến, hai bóng già nương tựa nhau trong ngôi đình yên ả. Nghe vài người đã từng tiếp xúc hai cụ kể rằng, trong đình có nhiều ma, hai cụ thấy suốt, nhưng toàn ma lành nên các cụ yên tâm.
Men ra con đê đang đắp để chắn nước sông Sài Gòn tràn vào. Con đê - nói cho oai chứ thực ra chỉ là bờ đất cơi lên, không đủ đường cho chiếc xe con bốn bánh chạy. Anh Nguyễn Tấn Trung ở tổ 20, khu phố 2 thấy tôi chụp hình liền đi lên bắt chuyện. Tôi nhận ra anh vì hôm trước đã trò chuyện việc anh đổi ruộng màu sang trồng cây lưu niên. Anh Trung khoe, đợt này xuống giống một mít, nhà tôi sẽ có nhiều cây đấy! Cây có quả hẳn hoi nhưng không giàu. Mấy anh đắp đê cũng phì cười bởi cách nói của anh Trung đượm chất miệt vườn, lao động lấy sức khỏe, lạc quan với ruộng vườn ao chuôm. Anh nói: "Giàu chi thì cũng ngày ba bữa thôi mà"! Cách nói của anh khiến tôi suy ngẫm, so sánh chi chi thêm cực, vấn đề là tìm được niềm vui, thảnh thơi an lạc trốn điền viên. Cái đó mới là cái nội lực bên trong vượt lên những vật chất.
Ở Bình Quới, nhiều người kể với tôi, trước những năm 75 của thế kỷ trước, do xâm thực của nước mặn, mỗi năm nơi này chỉ cấy lúa được một vụ. Sau này, nhờ đập thủy nông Dầu Tiếng, hồ Trị An, Thác Mây nên mùa bên này mỗi năm tăng lên hai vụ. "Chuyện về vụ lúa thì tính chi"- một cụ ông thêm vào. Tôi cũng đồng tình, vì lúa trồng ít, sâu với chuột phá cũng vừa xong. Mấy năm nay, ở Bình Quới, nhiều nhà phát triển trang trại nuôi bò thịt, bò sữa, đào ao nuôi cá, nuôi gà vịt cũng khá. Và cái tên mà người nơi đây vẫn quen gọi xóm ấp thân thương. Còn cái tên tổ phố, dân phường vẫn ở đâu xa xôi, bên kia bờ sông Sài Gòn.
Bình Quới ngày ấy, bây giờ...
Bán đảo Bình Quới lúc chìm xuống dòng chảy, lúc cao hơn sông. Ở đây không thiếu những rặng cau, rặng dừa, nhiều cổ thụ và đồng cỏ xanh. Lật giở những trang sách viết về Bình Quới. Tiểu thuyết Ván bài lật ngửa gọi Bình Quới là "chiến khu ma". Bình Quới ngày đó là một xã ven đô Sài Gòn - Gia Ðịnh, nằm gọn trong một vòng cung gần tròn của sông Sài Gòn bao quanh. Ðịch lập "chiến khu quốc gia" ở đây để bảo vệ an toàn Sài Gòn.
Cái tên Bình Quới có từ khi nào? Trong cuốn Ðại Nam liệt truyện, ghi, danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu. Ông có công mở đất phương nam, di dân lập ấp. Nhớ về quê cũ Quảng Bình nên ông đặt các địa danh mang hình bóng quê nhà. Bình Quới do ông đặt như vậy.
Bình Quới - món quà của sông Sài Gòn tặng thành phố được chia thành hai phần rõ rệt. Phần phát triển du lịch với các tên gọi Bình Quới 1, Bình Quới 2, Bình Quới 3 và nhiều những nhà hàng, những sân vườn câu cá. Bình Quới thành nơi thư giãn cuối tuần của người dân thành phố.
Ðến các khu du lịch Bình Quới, một điều với tôi phải trầm trồ, không có ở đâu mà con người khéo léo tạo dáng, tạo cảnh, tạo điểm nhấn du lịch hấp dẫn như người Sài Gòn. Từ những kinh rạch, ao chuôm, trũng thấp sình lầy, các khu du lịch mọc lên với không gian thuần chất Miền Tây Nam Bộ. Bình Quới chỉ cách trung tâm thành phố tám cây số, nhưng đến đây, nước trong vắt, tràn ngập hoa sen, cầu tre lắt lẻo, dòng nước khi đầy lúc vơi nhờ vào dòng chảy thủy triều của sông Sài Gòn. Ði trong không gian này, nghe tiếng cười trẻ thơ đâu đó, nghe tiếng chim trong rặng dừa nước mênh mang... Khu du lịch Bình Quới sống động, trữ tình đặt nền móng tái hiện lại lịch sử khẩn hoang Nam Bộ. Còn với tôi, Bình Quới như một món quà của sông Sài Gòn tặng thành phố hôm nay!