Chỉ vài tháng sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Đảng bộ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã có một quyết định mang tầm nhìn lịch sử: thành lập “Nhà trưng bày tội ác Mỹ-Ngụy” vào ngày 4/9/1975. Quyết định này không chỉ đáp ứng nguyện vọng của nhân dân về việc lưu giữ bằng chứng xác thực về những mất mát, hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, mà còn khẳng định một chân lý: Chúng ta nhìn lại quá khứ để trân trọng hơn giá trị của hòa bình. Năm 1990, đơn vị đã đổi tên thành “Nhà trưng bày tội ác chiến tranh xâm lược” tiếp tục phục vụ đông đảo khách tham quan Việt Nam và quốc tế. Chủ trương chuyển đổi từ nhà trưng bày thành “Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh” năm 1995 đã phản chiếu sinh động cho quá trình đổi mới tư duy và hội nhập của đất nước và thành phố.
Theo ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành hoạt động Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, sự chuyển đổi từ “tội ác” sang “chứng tích” đã thể hiện một cách tiếp cận mới: Thay vì tố cáo trực diện, bảo tàng đã lựa chọn để chính những hiện vật, tư liệu lịch sử tự cất lên tiếng nói chân thực. Cách tiếp cận khách quan này đã chuyển hóa bảo tàng thành một diễn đàn khoa học, nâng cao sức thuyết phục và giá trị giáo dục, song hành với chính sách đổi mới và đối ngoại rộng mở của Đảng và Nhà nước.
Song song với sự trưởng thành về sứ mệnh, bảo tàng cũng được đầu tư xây dựng mới toàn bộ, tạo nên một không gian trưng bày mới, xứng tầm. Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: 50 năm qua, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh được công chúng thừa nhận là một thiết chế văn hóa thành công trong việc mô tả sự tàn khốc của chiến tranh, nhất là cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam qua ngôn ngữ bảo tàng. Bằng cách tạo một không gian ký ức chân thực và gây tác động cảm xúc mạnh mẽ, với hơn 20.000 hiện vật, phim ảnh và tài liệu, bảo tàng không chỉ trưng bày các khí tài quân sự mà còn tập trung vào các chứng tích tội ác chiến tranh, sự tàn phá, hủy diệt đối với con người và môi trường. Việc sắp đặt có chủ đích các bức ảnh ghi lại hậu quả của chiến tranh khiến người xem phải suy nghiệm sâu sắc về mối liên hệ giữa công nghệ chiến tranh và sự hủy diệt nhân tính. Trải nghiệm này không chỉ là tiếp nhận thông tin lịch sử mà còn là một quá trình “cảm nhận sự thật” về những gì chiến tranh đã gây ra.
Bên cạnh hình ảnh, hiện vật, tư liệu về tội ác của những cuộc hành quân càn quét, của việc phun rải chất độc hóa học, của chế độ lao tù như “địa ngục trần gian”, đơn vị đã từng bước sưu tầm và bổ sung những “câu chuyện hòa bình” vào nội dung trưng bày.
Theo bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Áo dài, nguyên Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, bảo tàng đã sưu tập những tư liệu, hình ảnh về phong trào của nhân dân tiến bộ khắp các nước trên năm châu đã ủng hộ nhân dân Việt Nam kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Bảo tàng đã lần lượt tiếp đón các đoàn khách cựu chiến binh các nước từng tham chiến đến tham quan, chia sẻ những câu chuyện về chiến tranh. Bảo tàng đã tổ chức nhiều cuộc gặp mặt giữa những cựu chiến binh các nước tham chiến và cựu chiến binh Việt Nam để họ thành những người bạn mới. Bảo tàng đã xây dựng, tổ chức nhiều chương trình giáo dục hòa bình cho các đối tượng khác nhau một cách hiệu quả, thành công. Phòng “Bồ câu trắng” và những chương trình “Em sẽ không quên”, “Hướng dẫn viên nhí” đã giúp cho trẻ em hiểu rõ giá trị của hòa bình sau chiến tranh, nhận thức được vai trò của lớp trẻ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. “Những cuộc triển lãm chuyên đề như “Trẻ em thời chiến”, “Biển đảo Việt Nam đẹp và thanh bình”, “Nhân đạo” đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan Việt Nam và quốc tế. Nhiều cuộc triển lãm đã được in thành bộ lưu động để có thể phục vụ các trường học, các địa phương, các khu chế xuất, doanh trại quân đội cho đến ngày nay”, bà Vân chia sẻ.
Có thể thấy, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đang ngày càng đổi mới mình, hướng đến mục tiêu trở thành một bảo tàng vì hòa bình thực thụ. Bước vào kỷ nguyên mới của hội nhập và chuyển đổi số, bảo tàng đứng trước những sứ mệnh và cơ hội mới. Nhiều học giả quốc tế và trong nước đã đề xuất những phương pháp tiếp cận mới cho bảo tàng. Điển hình là phương pháp giám tuyển lấy sự quan tâm, chăm sóc làm trung tâm, tập trung vào sức mạnh của việc kể chuyện và hỗ trợ cảm xúc cho khách tham quan. “Việc kể chuyện giúp làm sống dậy ký ức, nuôi dưỡng sự đồng cảm và truyền tải giá trị của hòa bình một cách sâu sắc. Để kết nối với thế hệ trẻ, nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ như thực tế ảo (VR), tăng cường tương tác đa phương tiện đã được đề xuất, nhằm biến bảo tàng thành một không gian giáo dục sống động, hấp dẫn”, ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành hoạt động Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh cho biết.
Song song đó, vai trò tích hợp nguồn sử liệu của bảo tàng vào chương trình giáo dục chính quy cũng được nhấn mạnh, nhằm phát triển tư duy phản biện và ý thức hòa bình cho học sinh, sinh viên. Đặc biệt, một trong những sứ mệnh cao cả nhất của bảo tàng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc chính là thúc đẩy hòa hợp, hòa giải sau chiến tranh. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, bảo tàng đã trở thành một không gian đối thoại độc đáo, nơi ký ức đau thương được định nghĩa lại thành bài học hòa bình; nơi những con người từng thù địch tìm được sự thấu hiểu và hàn gắn. Những cuộc gặp gỡ giữa các cựu binh từng ở hai bên chiến tuyến chính là minh chứng sống động cho thấy bảo tàng đã và đang thực hiện xuất sắc sứ mệnh của một “Bảo tàng vì hòa bình”.