Ngày tôi còn nhỏ, một lần được mẹ đưa ra Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh, đến trưa bụng cồn cào đói, nhưng hai mẹ con chưa được về mà phải đợi lấy kết quả khám của bác sĩ. Đúng lúc đó có cô bán bánh giò đi qua, mẹ gọi mua cho tôi. Số tiền ít ỏi của mẹ chỉ đủ mua hai chiếc bánh, vì còn phải bớt lại một phần phòng lúc đi đường. Ngồi dưới gốc cây xà cừ trong khuôn viên bệnh viện hôm ấy, tôi được thưởng thức cái bánh giò ngon nhất trong cuộc đời. Những miếng bánh nóng hổi, mềm tan trong miệng, quyện với cái béo ngậy của nhân bánh được mẹ vừa thổi, vừa bón cho tôi bằng đôi bàn tay chai sạn của bà là cảm xúc hạnh phúc mà cả đời này tôi không bao giờ quên được.
Ta có thể bắt gặp hàng bánh giò tại nhiều nơi ở Hà Nội. Ở một khu chợ hay trong quán hàng nhỏ ở một góc phố nào đó. Món bánh giò phổ biến có lẽ bởi nguyên liệu làm bánh rất dễ kiếm. Chỉ cần chút bột gạo tẻ, ít thịt vai băm, mộc nhĩ, hành tím là có thể làm được bánh giò. Người ta xay hoặc băm thịt, mộc nhĩ và hành tím xắt mỏng, ướp với hạt tiêu, rồi đem xào qua, nêm nếm thêm chút mắm ngon làm nhân bánh. Gạo tẻ xay thành bột, cho thêm ít nước và chút muối vào quấy đều tay trên bếp, đến khi bột chín nửa chừng và đủ độ bám dính vào nhau thành khối đồng nhất thì bắc nồi xuống để đem gói. Đặt miếng lá chuối đã được rửa sạch và trần qua nước nóng, quết một lớp bột lên trên, cho một thìa nhân vào giữa, gập bánh thành hình tam giác giống cái bánh chưng gù, nhưng phần lưng bánh được gập nhọn lên, bánh được buộc bằng một chiếc lạt mỏng rồi cho vào nồi luộc chín. Những chiếc bánh giò nhìn bên ngoài trông rất dân dã, nhưng bóc ra thì rất ngon mắt, vỏ bánh khi chín có mầu trắng trong. Lấy thìa xắn một miếng thật khéo để lấy được cả phần vỏ bánh lẫn nhân bánh bên trong còn nóng hổi, đưa lên miệng để cảm nhận vị ngon, ngọt, beo béo của thịt băm xào với mộc nhĩ hòa quyện trong cái thanh nhẹ của bột tẻ.
Cái lần đi khám bệnh ấy, ăn hết chiếc bánh giò mẹ mua, tôi vẫn còn thòm thèm. Thấy tôi ăn ngon quá, mẹ đã nhường nốt phần bánh của bà cho tôi. Không biết có phải vì ký ức về món bánh này sâu sắc đến thế, hay là tại trong tôi, Hà Nội là nơi cất giữ bao nhiêu kỷ niệm yêu thương và cả những đam mê tuổi trẻ, để mỗi một món ăn, một góc phố đều giữ lại trong tôi trọn vẹn những yêu thương không thể xóa nhòa.
Món bánh giò hôm nay đôi khi được người ta biến tấu thêm những thứ ăn kèm, nhưng tôi vẫn thích hương vị truyền thống của nó. Chỉ cần thêm một xíu hạt tiêu hoặc tương ớt là đủ, hoặc chỉ cần ăn lúc bánh còn nóng hổi là rất ngon rồi. Mỗi dịp có việc vào nội thành Hà Nội, nếu còn thời gian, tôi sẽ tìm một hàng bánh giò để thưởng thức cho thỏa cơn thèm, hoặc đến phố Nghĩa Tân - khu phố ngày xưa đám sinh viên sư phạm thường hay lượn lờ mua sắm để tìm lại hương vị món bánh giò yêu thích của mình. Giữa một buổi sáng yên bình, bỗng thèm được nghe tiếng rao “Ai bánh giò... ò... ò...”.