Anna Karenina: Chuyện cũ, cách kể mới

NDĐT- Đạo diễn Joe Wright và nữ diễn viên Keira Knightley lại tái hợp trong bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Anna Karenina của đại văn hào Nga Leo Tolstoy. Cặp bài trùng này đã từng hợp tác rất ăn ý trong hai bộ phim “Pride & Prejudice” (Kiêu hãnh và định kiến - 2005), và “Atonement” (Chuộc lỗi - 2007), trong đó “Atonement” nhận được hàng chục đề cử phim xuất sắc nhất tại các giải thưởng điện ảnh lớn.
Anna Karenina: Chuyện cũ, cách kể mới

“Pride & Prejudice” là bộ phim đầu tiên Joe và Keira hợp tác cùng nhau, đây cũng chính là phim đã đưa Keira Knightley trở thành nữ diễn viên trẻ thứ ba trong lịch sử điện ảnh được đề cử Oscar cho vai nữ chính xuất sắc nhất. Còn “Atonement” giành giải Quả cầu vàng dành cho phim chính kịch hay nhất và được đề cử Oscar Phim xuất sắc nhất.

Không chỉ có duyên với nhau trong lĩnh vực giải thưởng, Joe Wright và Keira Knightley còn có duyên với các phim chuyển thể từ tác phẩm văn học. Cả ba phim “Pride & Prejudice”, “Atonement” và “Anna Karenina” đều được chuyển thể từ các tiểu thuyết ăn khách và nổi tiếng trên văn đàn. “Anna Karenina” là tiểu thuyết đình đám của đại văn hào Leo Tolstoy năm 1877, một trong những tác phẩm văn học cổ điển được yêu thích nhất, với bối cảnh cách đây hàng thế kỷ.

Kịch bản của “Anna Karenina” do nhà biên kịch Tom Stoppard xây dựng, ông từng giành giải Oscar cho kịch bản phim “Shakespeare in Love” (Shakespear đang yêu). Tuy nhiên, “Anna Karenina” mặc dù được khán giả đón nhận vô cùng nồng nhiệt, lại không phải là loại phim sẽ đem về cho Joe Wright các đề cử quan trọng, mà cùng lắm chỉ là đề cử ở các hạng mục phụ.

Một điều chắc chắn, là bộ phim sẽ gây chú ý về thiết kế trang phục, do hai họa sĩ Sarah Greenwood và Jacqueline Durran đảm nhiệm. Cả hai cùng đều từng được đề cử Oscar cho thiết kế trang phục ở cả “Pride & Prejudice” và “Atonement”. Các thiết kế của họ không rực rỡ bắt mắt, nhưng đều rất sống động, đầy tính sân khấu và cho thấy hiện thực rằng người Nga ở thế kỷ 19 đã thực sự ăn mặc, phục sức như thế nào, đặc biệt là trên sân khấu. Wright từng nói rằng anh muốn đưa các tác phẩm của mình đạt đến độ thực, giống như “Dogville”, một bộ phim anh thực hiện năm 2003 hoàn toàn không dựa trên chút sắp đặt nào. Do đó, quá trình chuyển đổi từ cảnh này sang cảnh khác gần giống như một vở rối bóng.

Câu chuyện phim, đương nhiên xoay chung quanh Anna, người luôn muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân hoàn toàn không hạnh phúc với một nhà quý tộc thất thế (Jude Law thủ vai). Hai người có với nhau một cậu con trai. Anna rơi vào vòng xoáy mê hoặc của một sĩ quan kỵ binh trẻ trung và nồng nhiệt, và chuyện tình bí mật của nàng bị bại lộ. Đó là điều tối kỵ đối với xã hội thời bấy giờ. Phim có sự tham gia của hàng loạt sao Kelly MacDonald, Matthew Macfayden, Olivia Williams, người hai lần được đề cử Oscar Emily Watson và người mới được đề cử giải Emmy Michelle Dockery.

Wright đã khôn ngoan khi gạn bỏ gần như tất cả mọi thứ chỉ trừ câu chuyện tình trong tác phẩm nổi tiếng của đại văn hào, và khán giả thời này có thể bỏ qua yếu tố khoảng cách về thời gian trong phim để thấm hơn câu chuyện tình yêu. Wright chia sẻ: “Tôi có thể vứt bỏ mọi thứ cho tình yêu, nếu những thứ đó không chiếm quá nhiều trong bộ phim, và nhấn mạnh hơn vào các yếu tố hài hước”.

Thêm vào đó, dường như hơi khó tin khi Knightley có vẻ bề ngoài quá trẻ so với vai diễn một phụ nữ đã có con trai lớn, và sự xuất hiện của hai người đàn ông có vẻ kỳ lạ: Johnson, trước đó từng xuất hiện như một cỗ máy nghiền đá trong phim “Savage”, giờ trông giống như được pha trộn giữa Richard Dreyfuss và Tom Hulce, trong khi Jude Law – ngoài đời thực vô cùng đẹp trai, lịch lãm, lại xuất hiện trong phim với ngoại hình na ná gợi nhớ đến nhân vật Vincent Van Gogh của Kirk Douglas trong bộ phim “Lust for life” .

Không một tác phẩm điện ảnh chuyển thể nào của “Anna Karenina” trước đây, kể cả bộ phim có nữ minh tinh Greta Garbo đóng, được đề cử Phim hay nhất hay Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở Oscar. Vì thế, bản phim mới này cũng hoàn toàn có thể lặp lại lịch sử. Khả năng lớn nhất mà bộ phim có thể làm, cũng giống như “Pride & Prejudice” và “Atonement”, là “oanh tạc” hầu hết các hạng mục kỹ thuật trong danh sách đề cử, chứ không phải các hạng mục nghệ thuật.

Có thể bạn quan tâm