An Giang bảo tồn di sản

Nằm nơi địa đầu Tây Nam Tổ quốc, tỉnh An Giang sau khi hợp nhất đang sở hữu một kho tàng di sản văn hóa khổng lồ, đa dạng từ những di tích khảo cổ nghìn năm đến các lễ hội độc đáo của cộng đồng bốn dân tộc Kinh-Hoa- Khmer-Chăm. Trong dòng chảy hối hả của thời đại, những “viên ngọc quý” ấy đang được chính cộng đồng và chính quyền nỗ lực mài sáng, biến di sản thành tài sản phát triển bền vững.

Trình diễn nghệ thuật múa truyền thống Khmer.
Trình diễn nghệ thuật múa truyền thống Khmer.

“Gánh hát gia đình” và khát vọng trao truyền bản sắc

Tại vùng biên thùy An Giang, di sản không chỉ nằm trong bảo tàng hay các văn bản xếp hạng, mà nó sống động trong từng nhịp trống, câu ca của người dân bản địa. Đến ấp Hòa Thiện, xã Định Hòa, hỏi về Nghệ nhân ưu tú Danh Bê, ai cũng biết về một người đàn ông 69 tuổi với tình yêu mãnh liệt dành cho nghệ thuật Khmer.

Ông Danh Bê đã tự thân vận động, tập hợp 40 thành viên là hàng xóm, người thân để lập nên một đội văn nghệ như một “gánh hát gia đình”. Không chỉ biểu diễn các vở kịch Dù kê kinh điển như Tấm Cám, Thạch Sanh chém chằn, hay Tam Tạng thỉnh kinh mỗi dịp lễ hội, ông còn tỉ mẩn tự tay chế tác các loại nhạc cụ phục vụ múa Gáo, múa Rô-băm, múa Áp-sa-ra.

bai-9-anh-2-1347.jpg
Ông Danh Bê truyền dạy nghệ thuật truyền thống Khmer.

“Mỗi điệu múa, câu ca là di sản của cha ông để lại. Tôi duy trì gánh hát này chỉ với mong muốn duy nhất là những giá trị tốt đẹp của đồng bào Khmer không bị mai một theo thời gian”, ông Bê tâm sự. Chính những “tế bào” văn hóa như gia đình ông Danh Bê đã và đang là mạch máu giữ cho bản sắc dân tộc luôn tuôn chảy qua nhiều thế hệ.

Sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh An Giang hiện nay đang đứng trước một cơ hội lớn khi sở hữu hệ thống di tích, di sản vào hàng phong phú nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Theo số liệu thống kê, tỉnh hiện có hàng trăm di tích đã được xếp hạng, bao gồm 3 di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích cấp quốc gia và hơn 90 di tích cấp tỉnh.

Sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc đã tạo nên những lễ hội mang tính biểu tượng, thu hút hàng triệu lượt khách. Điển hình như Lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (diễn ra từ 26-28/8 âm lịch). Đây không chỉ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mà còn là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết cộng đồng và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Hay như Hội đua bò Bảy Núi-môn thể thao đặc sản của vùng Tịnh Biên, Tri Tôn, tạo nên một không gian văn hóa rực rỡ sắc màu.

bai-9-anh-3-486.jpg
Lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực.

Mỗi di tích, mỗi làng nghề hay phong tục tập quán đều là chứng nhân cho quá trình khai phá, chinh phục vùng đất mới của tiền nhân, tạo nên một nguồn tài nguyên vô giá để phát triển du lịch bền vững.

Nâng tầm di sản

Không dừng lại ở việc bảo tồn tĩnh, tỉnh An Giang đang chủ động đưa di sản vươn tầm quốc tế và gắn liền với kinh tế di sản. Một dấu ấn tiêu biểu là sự kiện Festival “Nước mắm Phú Quốc truyền thống trăm năm” lần thứ nhất diễn ra vào năm 2025 vừa qua. Với chủ đề “Hồn túy đảo ngọc”, lễ hội đã tôn vinh nghề làm nước mắm có lịch sử hơn 200 năm-một di sản phi vật thể cấp quốc gia. Việc quảng bá quy trình ủ chượp truyền thống không chỉ giúp bảo tồn tri thức dân gian mà còn khẳng định vị thế của “quốc hồn quốc túy” trước làn sóng thực phẩm công nghiệp. “Địa phương đang đề xuất xây dựng Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn nước mắm truyền thống ngay tại Phú Quốc để bảo vệ thương hiệu, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái”, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc cho hay.

bai-9-anh-4-3345.jpg
Đại biểu tham quan các khu trưng bày sản phẩm nước mắm Phú Quốc tại Festival.

Tỉnh An Giang mong muốn đưa Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê trở thành Di sản Thế giới. Tại hội thảo khoa học quốc tế mới đây, các chuyên gia đã tập trung tham vấn về giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể kiến trúc tôn giáo đặc sắc này. An Giang kỳ vọng Óc Eo-Ba Thê sẽ được ghi danh vào năm 2027, mở ra chương mới cho công tác bảo tồn và khai thác giá trị lịch sử đô thị cổ lớn nhất Nam Bộ.

Để di sản thực sự sống khỏe, tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, đề án cụ thể. Từ việc kiểm kê di sản của các dân tộc thiểu số Khmer, Chăm đến việc tổ chức truyền dạy các loại hình nghệ thuật có nguy cơ mai một. Công tác chăm lo cho các nghệ nhân-những “bảo tàng sống” cũng được chú trọng thông qua các chính sách hỗ trợ kịp thời.

bai-9-anh-5-3456.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang tặng nhạc cụ dân tộc cho Đội Văn nghệ truyền thống dân tộc Khmer ấp Tân Hưng, xã Châu Thành.

Bảo tàng tỉnh cũng đã đổi mới phương thức hoạt động với chương trình “Bảo tàng với học đường”, đưa các hiện vật, câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ. Song song đó, tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị đưa nghệ thuật múa Khmer, Lễ hội Ok-om-bok, diễn tấu ngũ âm… vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia để có cơ sở pháp lý và nguồn lực bảo vệ tốt hơn.

Giữ gìn di sản văn hóa trên vùng đất biên thùy không chỉ là câu chuyện của quá khứ, mà là chiến lược cho tương lai. Sự đồng lòng giữa cộng đồng dân cư và chính quyền đang biến những giá trị tinh thần của cha ông thành động lực quan trọng để xây dựng một An Giang giàu bản sắc và phát triển.

Có thể bạn quan tâm