Cuối cùng, sau mấy tháng, hai vợ chồng quyết định một mình tôi sẽ đưa con về thăm ông bà. Chúng tôi quê ở ngoài bắc, vào làm việc tại một tỉnh miền đông, gặp nhau rồi nên vợ nên chồng. Thật ra liên lạc với gia đình nội ngoại vẫn luôn thông suốt vì có điện thoại, nhưng xa quê đã mấy năm, tôi thấy nhớ nhà lắm. Vả lại, tôi cũng muốn con về, chẳng gì cháu hơn hai tuổi mà ông bà nội ngoại vẫn chưa biết mặt.
Ðể tiết kiệm tiền, tôi quyết định không đi máy bay mà đi ô-tô đường dài. Do không xem kỹ lịch trình xe, nên mẹ con tôi xuống ở thị trấn khi đã hơn 11 giờ đêm, từ thị trấn về quê còn hơn chục cây số. Xuống xe, một tay tôi bế con, một tay xách cái túi. Chú phụ lái chuyển giúp cái va-li đặt bên vệ đường, rồi xe chạy. Lúc ấy, cả thị trấn dọc theo quốc lộ chỉ còn có mấy ngọn đèn đường là sáng, mọi nhà đã đóng cửa. Nhìn quanh quất trước sau, tôi quyết định tìm khách sạn hay nhà trọ vào nghỉ tạm. Tôi tay kéo va-li, tay dắt con, thằng bé mắt nhắm mắt mở, bước thấp bước cao theo mẹ. Quốc lộ về đêm, thi thoảng mới có chiếc xe tải ì ạch chạy qua. Mẹ con đi được mấy trăm mét thì trời đổ mưa. Tôi hốt hoảng bế con chạy vào cái quán nước để không bên đường, rồi chạy ra lấy va-li. Mưa rất to, sấm chớp ầm ào. Quán nước bé tí xíu, dột lung tung. Tôi ôm chặt con vào lòng, lo cháu bị ngấm nước mưa mà cảm lạnh. Mưa mãi chưa tạnh, chung quanh tối om, tôi cũng sợ. Bỗng từ xa có ánh đèn đang đi tới, tôi phấn khởi mừng thầm. Ánh đèn đến gần, tôi thấy có hai người khoác áo mưa. Tôi gọi thật to, đến ba lần họ mới nghe thấy. Hai người chiếu đèn pin vào quán và hỏi: "Ðêm hôm khuya khoắt thế này, sao chị ở trong đó?". Tôi vội kể rõ sự tình. Hai người nói gì với nhau rồi vào quán. Một người bảo: "Anh em tôi đi tuần, giờ tôi đưa mẹ con chị về nhà tôi nghỉ, để tôi cõng cháu". Thế rồi, người đó cõng cháu bé lên lưng, khoác áo mưa ra ngoài. Người còn lại đưa áo mưa cho tôi rồi vác hộ va-li. Thấy tôi ái ngại, người nhường áo mưa cho tôi bảo: "Chúng tôi đàn ông, đàn ang, không dễ ốm đâu, chị là phụ nữ, phải cẩn thận". Mẹ con tôi đi về nhà của một người đàn ông. Nghe tiếng gõ cửa, vợ anh ra mở cửa. Chị chưa kịp ngạc nhiên, anh đã giải thích lý do. Thế là chị vừa rối rít kéo mẹ con tôi vào nhà, vừa ta thán sao lại liều thế này. Chị đun nước nóng để mẹ con tôi rửa mặt, nấu mì tôm cho mẹ con tôi ăn. Bàn giao mẹ con tôi xong, chồng chị lại tiếp tục phiên đi tuần. Ðêm hôm đó ngủ lại nhà anh chị, nằm ôm con trên giường, trong tôi dậy lên sự ấm cúng của tình người. Nếu không gặp anh chị, không biết mẹ con tôi thế nào.
Sáng sớm hôm sau, thấy tôi dậy sớm và đang đứng ở đầu hè, chị bảo cứ để thằng cu ngủ, rồi quay ra chuẩn bị cơm nước. Anh chị đều là công nhân tại một xí nghiệp của thị trấn. Trước khi đi làm, anh còn ra đầu ngõ gọi xe ôm cho mẹ con tôi. Sáng hôm đó về đến nhà, nghe tôi kể lại chuyện, mẹ tôi cứ xuýt xoa mãi và bảo: "Ở nhà mấy ngày, hôm nào rỗi đưa mẹ ra cảm ơn anh chị ấy con ạ!".