Mấy ngày nắng nóng cực điểm, cứ khoảng quá trưa lúc nắng khủng khiếp nhất, ngoài đường vắng hẳn bóng người, bà giúp việc lại bắc ghế cùng con bé ngồi bên cửa, ngó xuống phố. Nóng đến mấy không bao giờ bà ngồi trong phòng điều hòa. Ở nhà quê làm gì có máy lạnh, bà nói, chịu nóng mãi quen rồi. Cữ nắng này, ngay từ tảng sáng, mọi người đã hò nhau ra đồng rồi. Ở quê bác, trẻ con bé hơn cháu, nghỉ hè là ra ruộng muối giúp bố mẹ. Chả thiếu gì việc, nào đẩy xe cát, phơi cát, lọc chạt. Nắng càng gắt càng phải nhanh tay, nhanh chân. Mồ hôi thì mặc mồ hôi, nóng bốc lên có cả nước muối mặn chát dính chặt vào người. Nước dưới ruộng nóng rẫy chân, muối “ăn” vào kẽ chân, xót ứa máu vẫn phải cắn răng mà làm… Ngồi trong phòng điều hòa, con bé không thể hình dung vì sao phải khổ sở đến thế để làm ra hạt muối. Ngay nhà mình có thấy hạt muối đâu, toàn là gia vị, bột nêm thôi. Muốn ngắt lời hỏi, nhưng bác giúp việc đang chăm chăm nhìn ra ngoài nắng như trước mặt là cả một cánh đồng muối mênh mông. Nơi bà đã từng oằn lưng trang cát, thu vun từng hạt cát, chắt lọc lấy nước mặn rồi cẩn thận múc lên những ô nề. Dưới cái nắng cháy da, xém tóc, những hạt muối thấm đẫm từng giọt mồ hôi dần kết tinh, trắng muốt. Khi bóng nắng ngả dần về chiều, cả đồng muối tất bật, hối hả thu hoạch muối. Bám nắng thôi chưa đủ, còn phải canh mưa. Chỉ lắc rắc mưa bóng mây chạy qua là công sức quần quật cả ngày coi như đổ xuống biển. Nhác ngó thấy cơn giông mé đằng đông “vừa trông vừa chạy”, ai nấy xấp ngửa, cuống cuồng “chạy” muối. Che chắn, đậy điệm từng đụn muối hơn cả những đống lúa phơi già nắng…
Chuyện hạt muối kể giữa trưa nắng, không hiểu có thấm vào đầu óc non nớt cô bé? Hay chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt mà bà thường kể như có người để giãi bày, chia sẻ, cho vợi lòng. Tìm được người, dù chỉ là đứa bé mới học lớp năm, mà rủ rỉ chuyện trò, kể lể lúc rảnh rỗi, lúc nhớ con, nhớ nhà, coi như người bạn thân. Con bé vốn ít nói, kiệm lời, kín đáo. Đôi mắt nói nhiều, có thể đọc được suy nghĩ, tình cảm. Nếu không có con bé, bà biết san sẻ với ai những ngày vội vàng về quê đúng vụ muối tất bật. Nào phải như người ta về gặt lúa. Ở ngay vựa muối lớn, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, mà bán ba chục cân muối chưa mua nổi bát phở. Nghe chuyện này con bé tròn mắt kinh ngạc, so sánh: “Thế là mỗi sáng cháu ăn hết hơn ba mươi cân muối!”. Bác giúp việc mỉm cười chua chát nói người lớn thì chẳng ai tính thế đâu. Cháu suy ra như vậy cũng là biết nghĩ rồi. Nhưng đầu óc con trẻ nghĩ làm gì cho mệt. Chỉ cần mỗi khi ngó ra đường những ngày nắng nóng, cháu nhớ là có nhiều người vẫn phải phơi mặt, vắt kiệt từng giọt mồ hôi, bòn mót từng đồng, chẳng đủ sống. Người làm muối ví như con dã tràng xe cát “nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì”. Biết vậy, nhưng không thể bỏ nghề, bỏ ruộng muối mà đi. Cuối năm nay, nếu không làm ở nhà cháu nữa, bác lại về quê, chở muối lên đây bán rong. Cháu nhớ mua cho bác nhé… Người đàn bà ngoảnh mặt, giấu đôi mắt đỏ hoe. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm những ngón tay nứt nẻ, khô ráp. Chợt bà thấy trong lòng xót xa...