Họ xếp hàng khi mua đồ ăn trưa; xếp hàng khi vào tàu điện ngầm, xếp thành hàng dài bên tay phải khi đi lên thang máy và để dành phần bên tay trái cho những người đang vội có thể di chuyển dễ dàng. Khi lên xe buýt, dù cửa xe rất rộng nhưng cũng chỉ từng người một lên, thứ tự, lần lượt, bình tĩnh và lịch sự... Xếp hàng tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn.
Thật đáng buồn khi ở nước ta, xếp hàng lại là một việc chưa được coi trọng. Chúng tôi từng chứng kiến cảnh chen lấn nhau vào thang máy tại các tòa nhà cao tầng; chen ngang tính tiền trong các siêu thị, nơi bán vé; ngang nhiên đi lên đầu hàng khi chuẩn bị ra máy bay... Còn nữa, chuyện chen lấn, lộn xộn, xô đẩy nhau còn xuất hiện thường xuyên ở những nơi ăn uống tự chọn, tại đền chùa, tại những nơi phát quà miễn phí... Những hành vi như vậy đã tạo nên sự mất trật tự trong đời sống xã hội, đáng buồn hơn, tạo nên một hình ảnh không đẹp về ý thức của một bộ phận người Việt Nam, nhất là những người trẻ.
Có nhiều lý do được đưa ra giải thích cho việc chen ngang, như: đang vội, không muốn chờ đợi, sợ thiệt thòi... Thế nhưng, hành vi đó còn được "hỗ trợ" bởi chính những người cung cấp dịch vụ khi không đưa ra những quy định cụ thể mà chỉ muốn bán cho xong, làm cho nhanh... Vì vậy, người đến trước hay đến sau không quan trọng, cũng chẳng cần quan tâm. Từ ý thức kém cỏi của người không xếp hàng đến thái độ vô trách nhiệm với cộng đồng của người cung cấp dịch vụ, người tổ chức đã tạo nên một mảng đen rất đáng xấu hổ. Đừng cho rằng đây là chuyện nhỏ bởi nó còn thể hiện sự mất công bằng trong xã hội khi mà những người thiếu ý thức lại được thụ hưởng đầu tiên, người nghiêm chỉnh thì bị thiệt thòi, lạc lõng.
Phải chăng, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến niềm tin trong xã hội đang bị lung lay, bởi những chuyện nhỏ còn không thể đem đến sự công bằng, việc lớn thì sao?
Tất nhiên, không phải người Việt Nam nào cũng muốn chen ngang, không phải ai cũng thiếu ý thức xếp hàng nghiêm túc. Nhưng, khi mà ý thức đó không được tôn trọng, khi mà ý thức đó được thực hành trong thực tế nhưng lại đưa đến những thiệt thòi, bực dọc thì liệu những người ý thức có đủ kiên nhẫn để "nuôi dưỡng" ý thức của mình để rồi chịu đựng bất công từ lần này đến lần khác hay không?
Trật tự xã hội là nền tảng để tạo nên một cuộc sống văn minh, văn hóa. Giá trị đó chỉ được khẳng định khi mỗi người dân biết tự giác tuân thủ những việc nhỏ, phải chăng là từ việc xếp hàng, là nói lời cảm ơn, xin lỗi khi làm phiền một ai đó...
Để được như vậy, có lẽ, việc xếp hàng cần phải được đưa vào chương trình giáo dục học sinh ngay từ những ngày đầu trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, mỗi gia đình cần căn dặn con em mình biết xếp hàng không phải chỉ để rèn luyện cho bản thân tính kỷ luật, sự nghiêm túc mà còn biết chia sẻ với cộng đồng. Việc xếp hàng cần phải được quy định ở tất cả các hoạt động công cộng và những ai không xếp hàng thì không được đón tiếp... Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể có được một lớp người, một thế hệ biết tôn trọng trật tự và công bằng xã hội ngay từ những việc nhỏ nhất.