Xã hội hóa vốn đầu tư

Mỗi năm TP Hồ Chí Minh cần khoảng 3,5 tỷ USD (giai đoạn 2010-2020) để phát triển hạ tầng đô thị trong khi nguồn vốn từ ngân sách chỉ đáp ứng được khoảng 20% tổng nhu cầu. Do vậy, việc kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa là điều tất yếu và ngày càng trở nên bức thiết.

Cầu Sài Gòn 2 - một trong những dự án hạ tầng quan trọng của TP Hồ Chí Minh, được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa (hình thức BT).
Cầu Sài Gòn 2 - một trong những dự án hạ tầng quan trọng của TP Hồ Chí Minh, được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa (hình thức BT).

 Các hình thức hợp tác đầu tư không còn hấp dẫn

Ðể tìm nguồn vốn san sẻ cho ngân sách Nhà nước, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đề xuất, xây dựng và thực hiện nhiều cơ chế đa dạng hóa các hình thức huy động vốn ngoài ngân sách Nhà nước để phục vụ nhu cầu phát triển. Từ năm 1998, thành phố đã bắt đầu kêu gọi sự tham gia của khu vực tư nhân để đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng theo phương thức hợp tác công - tư truyền thống như BOT, BT, BOO cùng với những chính sách ưu đãi như hỗ trợ lãi suất vay vốn, miễn, giảm tiền sử dụng đất, cho vay vốn với lãi suất thấp... Nhờ vậy, hàng loạt dự án trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã được doanh nghiệp (DN) hăm hở đầu tư, giúp cho bộ mặt đô thị ngày càng khang trang và chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện đáng kể. Theo Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố, trong giai đoạn 2004-2012, thành phố có tổng cộng 27 dự án được đầu tư (đã hoàn thành và đang được triển khai thực hiện) theo các hình thức xã hội hóa như BOT, BT, BTO, BOO với tổng mức đầu tư khoảng 68.237 tỷ đồng. Trong đó, các dự án BOT và BT chiếm phần lớn, xấp xỉ 89% (24/27 dự án). Ðến nay, có sáu dự án BOT, BT và BOO đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư 8.157 tỷ đồng. Ðó đều là những dự án hạ tầng kỹ thuật có vai trò quan trọng đối với thành phố như: cầu Phú Mỹ, cầu - đường Bình Triệu 2, cầu Sài Gòn 2, Nhà máy nước sạch BOO Thủ Ðức... Bên cạnh những dự án đã được đưa vào sử dụng, thành phố còn có sáu dự án đang được triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư khoảng 14.699 tỷ đồng, như: mở rộng xa lộ Hà Nội, xây dựng đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài, bãi đậu xe ngầm tại công viên Lê Văn Tám...

Tuy nhiên, theo các nhà đầu tư, BOT hay BT đã không còn hấp dẫn nhà đầu tư như trước. Với BT, khi thị trường bất động sản đang "sốt", DN giành giật nhau đổi đất lấy hạ tầng. Nhưng nay DN không biết làm gì trên mảnh đất được giao để thu hồi vốn vì thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng. Còn với hình thức BOT, DN gặp nhiều trở ngại từ dư luận, mức giá thu phí, thời gian thu hồi vốn chậm, mật độ trạm thu phí đã dày đặc. Theo một số DN, những năm trước, DN rất háo hức làm BOT, nhưng không lường trước được những rủi ro. Chẳng hạn, với các dự án đường giao thông, khi kinh tế khó khăn, lưu lượng xe lưu thông giảm nên số phí thu được không thấm tháp gì, không đủ để trả lãi vay ngân hàng. Còn Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ðầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố (CII) Lê Quốc Bình cho biết: Mức thu phí các dự án cầu - đường còn quá thấp hiện nay đang là rào cản lớn đối với DN. Những dự án BOT của CII là trường hợp điển hình. Chỉ số lạm phát hiện nay đã tăng rất nhiều trong khi CII phải áp dụng mức giá thu phí của năm 2001: 10.000 đồng/lượt của năm 2013 so với mức giá chỉ hơn 2.000 đồng/lượt của năm 2001...

Ðột phá từ khung pháp lý

Ngoài 15 dự án đang ở trong quá trình hoàn thành các thủ tục đầu tư với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 45.411 tỷ đồng, Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố cũng đã công bố danh mục 42 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT, BTO và BOT kết hợp BT trên địa bàn thành phố với tổng vốn đầu tư khoảng 147.355 tỷ đồng. Bên cạnh đó, sở cũng đã kiến nghị Bộ Kế hoạch và Ðầu tư xem xét và có ý kiến đối với sáu dự án được đầu tư theo hình thức hợp tác công-tư (PPP) với tổng vốn đầu tư khoảng 13.830 tỷ đồng. Bộ đã đề nghị UBND thành phố gộp hai dự án thành một, và danh mục dự án PPP của thành phố còn lại năm dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 13.036 tỷ đồng. Còn theo ước tính của các cơ quan chuyên môn, trong giai đoạn 2011-2015, thành phố cần khoảng 5 tỷ USD để triển khai các dự án đường sắt đô thị. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng đô thị giai đoạn 2010-2020, thành phố cần hơn 32 nghìn tỷ đồng để đầu tư xây dựng các dự án môi trường, xử lý nước thải, chống thất thoát nước... Những dự án này dự kiến sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn ODA, BOT, BT và PPP. Với nguồn ngân sách hạn hẹp hiện nay, việc hoàn thiện hành lang pháp lý xã hội hóa đầu tư để kêu gọi các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách vào lĩnh vực hạ tầng đô thị đang thật sự cấp bách.

Theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố Lâm Nguyên Khôi, hiện chưa có quy định hay hướng dẫn mang tính pháp lý đối với các hợp đồng BOO. Còn cơ sở pháp lý đối với các hình thức đầu tư PPP chỉ là Quyết định 71/2010/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mà quyết định này không thể chi phối các văn bản pháp quy liên quan về thuế, đất đai, tín dụng... Hơn nữa, theo quy định của Quyết định 71/2010/QÐ-TTg, các dự án được đầu tư theo hình thức PPP phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, kể cả các dự án nhỏ và không cần sự hỗ trợ của Trung ương về vốn hay cơ chế. Ðiều này đã làm nhà đầu tư tốn nhiều thời gian và lại làm giảm tính chủ động của thành phố... Do vậy, Sở Kế hoạch và Ðầu tư cho rằng, nên phân cấp, tăng tính chủ động của thành phố trong việc xem xét và phê duyệt danh mục dự án và lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn xã hội hóa. Còn thành phố thì cần ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhà đầu tư trong quá trình bồi thường và giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, cần xây dựng và sớm ban hành kế hoạch, lộ trình tăng giá và thu phí giao thông, xử lý nước thải, nước sạch, điện... để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi muốn tham gia các dự án có phương thức thanh toán bằng việc thu phí... Theo TS Nguyễn Việt Hùng (chuyên gia xây dựng đô thị), để thuyết phục được các nhà đầu tư theo phương thức xã hội hóa thì nguồn thu từ dự án phải minh bạch và có tính khả thi cao. Ðiều quan trọng hơn hết là cần nâng cấp được khung pháp lý lên cấp độ luật đối với các hình thức xã hội hóa đầu tư, nhất là hình thức PPP.

Có thể bạn quan tâm