Vụ mới và cây mai ở làng Háo Ðức

Vào những ngày này, trong khi nhiều người còn mải mê du xuân thì ở làng Háo Ðức lại là thời điểm mà mọi người cùng cây mai tất bật vào vụ mới. Ai đến Nhơn An vào những ngày đầu xuân, sẽ thấy ngay từ sân vườn cho đến đồng bãi, từ đầu ngõ cho đến tận bờ tre... nhà nào cũng đầy cây và chậu, người người lúi húi, loay hoay với công việc chuẩn bị cho mùa mai mới. Những cỗ xe trâu kéo đất, những chiếc xe tải, xe công nông chở mai đi gửi, í ới hỏi đường đến nhà,... vào ra như hội.

Ông Ðặng Xuân Ngữ - một "đại gia" của nghề mai ở làng Háo Ðức cho biết, thời gian vui nhất là tháng Chạp, dịp cận Tết, cả làng nườm nượp khách từ mọi miền đất nước về mua. Hôm bán cây mai giá 85 triệu đồng, cho một người ở Vĩnh Long, nhà ông như đám hát rạp; còn bây giờ, tuy có tất bật, nhưng là chuyện thường ngày của nông quê.

Tiếp chúng tôi suốt buổi trưa, nhưng vườn nhà ông với hơn 3.000 chậu mai vẫn không ngớt người làm. Người dọn cỏ, cắt cành, người thay đất, trộn phân... sự chuyên nghiệp thể hiện trên từng công đoạn của mỗi kíp thợ làm việc. Kíp làm việc đơn giản là những chị, những bà chuyên lo nhổ bỏ các que cành cắm mai của mùa vụ trước, rồi nhổ cỏ, dọn vườn, trộn đất...

Kíp thợ tay nghề cao là ở công đoạn đưa cây vào chậu, cắt cành, sửa dáng... làm sao cho mỗi cây mai có thể "đứng" tốt với từng thế riêng biệt, đủ "tay", dày "cánh", rồi đến mùa bứt lá phải chọn thời điểm sao cho hoa ra đúng ngày, nở đúng buổi. Tất cả những "bí quyết" ấy chỉ có ở những đôi tay cần cù khéo léo, cái nhìn nghệ thuật và tài phán đoán thời tiết của các lão nghệ nhân. Sở dĩ năm nay được mùa lớn, mặc dù thời tiết thất thường, là nhờ cách chăm sóc và bứt lá đúng thời điểm cho nên mai Háo Ðức vẫn nở đúng vụ.

Anh Nguyễn Văn Minh - chủ chiếc xe tải hiệu Chiến thắng ở làng Háo Ðức, cho biết năm nay có nhiều chủ vườn trúng đậm. Các "đầu nậu" mai mua mang ra bắc bán hết sạch, vì năm nay thời tiết ở các tỉnh phía bắc rất lạnh, hoa khó nở. Anh Minh còn khoe, chỉ tính riêng tháng Chạp vừa rồi đã kiếm được hơn chục triệu đồng nhờ chở đất cho người trồng mai.

Ðể có đất, ngay từ đầu tháng Chạp, các chủ vườn phải thuê những người có xe như anh Minh chở đất về đổ trước nhà với giá 300 nghìn đồng/xe, rồi trộn phân, trộn xơ dừa ủ hơn cả tháng cho đất tơi xốp để sau Tết đưa vào chậu, chuẩn bị cho cây mai bước vào vụ mới. Riêng anh Nguyễn Văn Minh, đã chở được 70 xe đất, thu hơn 20 triệu đồng, trừ chi phí công cán, tiền mua bãi, anh lãi hơn một nửa, đủ tiền cho gia đình ăn một cái Tết thoải mái.

Nhưng để có được một kết quả như vậy, không đơn giản chút nào. Bởi đất cho cây mai không đơn thuần là đất ruộng hay đất gò bãi bình thường mà phải là đất phù sa pha cát mịn theo một tỷ lệ nhất định; khi cầm lên tay bóp nhẹ sẽ tan mịn mà không dính tay như đất sét, hay đất bùn, đất ruộng. Nếu đất nhiều phù sa, hoặc pha sét thì khi vào chậu sẽ kết nén chặt, cây mai không đâm rễ được; còn đất pha nhiều cát quá sẽ khô, rốc và không đủ dinh dưỡng cho cây mai phát triển trong suốt một năm.

Vì đặc điểm ấy mà ngay sau mùa lũ, những người cung cấp đất cho người trồng mai như anh Minh phải đi lùng mua từng bãi đất sa bồi dọc các triền sông chảy qua An Nhơn, như: Gò Chàm, Bầu Sấu, hoặc sông Côn, sông Quai Vạc... để thuê người xúc chở về. Vì thế ngay từ đầu tháng Chạp cho đến tháng Giêng, trên các đường làng Háo Ðức, trước cổng nhà nào cũng có một đống đất to đã được trộn xơ dừa, phân bò, hoặc các loại phân hóa học.

Anh Trường Hào, một nghệ nhân nhiều kinh nghiệm trong nghề trồng mai, năm vừa rồi có doanh thu vào tốp cao nhất của làng Háo Ðức bảo phải ủ như thế cả tháng thì khi vào chậu, cây mai mới chịu hấp thụ mà tái tạo "sinh lực" cho vụ tới. Sau ba ngày Tết, mai khai hoa nở nhụy là đã tiêu hao quá nhiều sức lực; cộng với sự thay đổi môi trường, từ nơi vườn bãi chan hòa nắng gió, cây mai phải gò bó trong nhà hay trong sân gần suốt cả tuần chơi Tết, chắc chắn sức đề kháng sẽ giảm. Ấy là chưa nói, có nhà còn quên tưới nước hoặc đổ lẫn xác trà với rượu cặn, rồi gạt tàn thuốc lá, hạt dưa... những thứ mà cây mai hoàn toàn không thích.

Ngoài việc thay đất cho mai, chuyện tạo dáng, ghép cành, sửa chi, tỉa rễ... cũng là những công việc đòi hỏi nhiều công sức và tài nghệ của mỗi nghệ nhân.

Ông Ðặng Xuân Ngữ cho biết, khi cây mai vừa nảy đôi lá mầm, phải nhổ lên bấm rễ cọc (để cho cây mai phát triển chi cành, mà không vươn cao như cây tự nhiên), rồi trồng lại vào chậu nhỏ, tạo dáng, tạo chi cho phù hợp. Ðây là công đoạn quan trọng cho cả một đời mai. Sau một năm chăm bẵm, cây nào phát triển tốt sẽ được tuyển lựa để tiếp tục nâng gốc, tỉa cành theo các thế: đổ, bay, trực chỉ, hay phụ - tử, phu - thê...

Tại vườn nhà ông Nguyễn Văn Hào, chúng tôi được giới thiệu gốc mai có dáng như một thiếu nữ nằm nghiêng xoãi cặp chân dài như bất tận xuống đất. Rồi là gốc mai hình con lân, con rồng uốn lượn trông thật ngộ nghĩnh và lạ mắt... Ðấy thường là những "hàng độc" mà cả đời trồng mai chỉ có thể dưỡng được dăm ba gốc, vì thế những cây mai như vậy thường là vô giá. Và giới chơi mai cũng có thể bỏ ra vài chục triệu đồng để "bợ" về một chậu mai mi-ni vắt vẻo mấy cành hoa, nhưng bù lại là cái dáng "độc", không "đụng hàng" với bất cứ ai.

Mai Háo Ðức hiện nay phần nhiều là thế chân phương, với thân uốn lượn, cành rải đều sao cho chậu mai đơm đều như một cỗ bồng, dưới to, trên nhỏ, hoa lá kín đều từ gốc đến ngọn. Cây nào cũng đều tăm tắp từ cành cho đến kiểu dáng. Làm như thế, người trồng đỡ nhọc công, dễ thực hiện mà phần đông những người chơi mai cũng chỉ mua cây chơi ba ngày Tết, cho nên mai kiểu này vẫn bán chạy như tôm tươi.

Anh bạn cùng đi với tôi là tay rành chơi mai, nhận xét, để một cây thì được, chứ trong vườn nhà mà có chừng ba cây uốn éo "công nghiệp" kiểu này thì thấy chán. Sao mình không tạo các thế, dáng khác cho mai phong phú hơn? Trả lời câu hỏi này, các nghệ nhân làng mai Háo Ðức đổ lỗi cho "cơ chế thị trường". Vì làm như thế, tốn rất nhiều công và thời gian "nuôi" cây mai để bán được cũng rất dài, thường phải mất năm mười năm thì gốc mới đủ to, cành mới đủ độ xù xì. Trong từng ấy năm cũng là từng ấy công việc: thay đất, tỉa cành, bón phân và phun thuốc... Tỉa cành và thay đất thì mỗi năm làm một lần, nhưng bón phân và phun thuốc thì phải thường xuyên, hầu như tháng nào cũng làm để phòng ngừa sâu bệnh và giúp cây mai tăng trưởng tốt.

Mai là loài thân mộc, lại dẻo dai nên dễ uốn ép và có thể cấy ghép cành, chi khi cần thiết. Anh bạn của tôi cũng có một cây mai "hàng độc", dù chung một gốc, nhưng lại nở được nhiều loại hoa khác nhau, từ bạch mai, đến hoàng mai, rồi cúc mai, huỳnh tỷ, giảo, cúc lai... Ðó chẳng qua là kỹ thuật cấy ghép mai, chứ không phải sự kỳ diệu của tự nhiên mà có. Ðể làm được tất cả những công đoạn trên, đòi hỏi người trồng mai phải có đôi mắt và tư duy của người nghệ sĩ, sự tỉ mỉ tài hoa của một thợ kim hoàn và sự cần mẫn của một nông dân chính hiệu.

Một anh bạn khác ở Quy Nhơn, vì quá mê cây mai mà năm nào cũng tậu thêm vài chậu, cứ thế bây giờ trong vườn nhà anh đã có mấy chục chậu  mai vào loại "chảnh" của thành phố. Trước kia, cứ mỗi kỳ "hạ nêu" như thế này, anh phải lặn lội về quê cách hơn 20 km, xin đất ruộng, đất gò để về thay đất cho mai, rồi tranh thủ tất cả các ngày nghỉ đầu năm cho cây mai vào vụ. Còn bây giờ, chỉ cần gọi điện thoại là lập tức có một xe đất đổ ngay tại vườn nhà với giá dù có đắt hơn ở quê gấp hai lần, nhưng đỡ phải nhọc công, tốn sức. Rồi một tốp thợ là những nghệ nhân từ làng mai Háo Ðức, họăc Nhơn Hòa, An Nhơn kéo đến. Ngoài cơm, rượu ba bữa, công của mỗi nghệ nhân làm mai được trả từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng, còn công phụ từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng. Ðó là cách tính "chỗ bạn hàng quen biết", chứ làm ở những nơi khác thì bao giờ nghệ nhân mai Háo Ðức cũng được bồi dưỡng cao hơn, bởi thương hiệu đã vang xa và rộng khắp.

Ở Bình Ðịnh bây giờ, ngoài thương hiệu cây mai làng Háo Ðức, còn có nhiều thương hiệu đã trở thành quen thuộc với nhiều người trong nước, như: nước mắm Mười Thu, rượu Bầu Ðá, nem chợ Huyện, nón Gò Găng, bún Song Thằng...

Tuy nhiên, đối với thương hiệu, bao giờ cũng cần có bản quyền để vừa bảo vệ uy tín cho thương hiệu, vừa tránh tranh chấp và làm mọi cách để phát triển thương hiệu ấy ngày càng một cao hơn. Thương hiệu cây mai làng Háo Ðức cũng đang cần lắm việc làm ấy cho những mùa sau. Vì dù thế nào thì đối với người Háo Ðức và người mua mai, cây mai vẫn là một sản phẩm kinh tế và văn hóa. Cây mai vừa đem lại thu nhập cho dân làng, vừa là niềm hứng khởi thẩm mỹ đối với mọi người mà mỗi năm chỉ có một lần, ấy là khi xuân mới đã về.

Có thể bạn quan tâm