Cuộc hội thảo với chủ đề “Vũ Đình Long và sự ra đời của kịch nói Việt Nam” vừa được tổ chức sáng nay 28-8 tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội, với sự có mặt của đông đảo các nhà nghiên cứu phê bình, các nhà văn nhà thơ và, những người hoạt động trong giới sân khấu.
Tham luận của các GS Phan Trọng Thưởng, Phong Lê, các nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Minh Thái, Ngô Tự Lập, Đào Hùng... nhấn mạnh vai trò của nhà viết kịch Vũ Đình Long đối với kịch nói Việt Nam đầu thế kỷ 20, tập trung phân tích những cách tân và đóng góp của ông về mặt sáng tác kịch bản.
Thực ra, tên tuổi Vũ Đình Long , sinh ngày 19-12 năm 1896, vốn nổi tiếng từ những năm đầu thế kỷ 20 với tư cách là ông chủ của nhà xuất bản Tân Dân và các tờ báo Tiểu thuyết thứ bảy, Phổ thông bán nguyệt san, Hữu Ích... Có thể nói ông là người có công lớn trong việc tổ chức nên thị trường văn chương, báo chí và xuất bản thời kỳ đó.
Tuy vậy, rất ít người biết, Vũ Đình Long còn là một kịch tác gia quan trọng, người được coi là ghi dấu mốc cho sự ra đời của kịch nói Việt Nam. Ở tuổi 25, ông viết hai vở kịch nói “Chén thuốc độc” và “Toà án lương tâm”, được đánh giá là làm nên một cuộc cách tân đối với nền sân khấu dân tộc khi đưa kịch nói Việt Nam lên sàn diễn.
“Chén thuốc độc” là vở kịch nói Việt Nam đầu tiên được công diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn, trước đó chỉ có các vở kịch phương Tây như Người bệnh tưởng, Trưởng giả học làm sang của Molière...
Dịch giả, nhà nghiên cứu Ngô Tự Lập cho rằng, tác phẩm “Chén thuốc độc” của Vũ Đình Long tạo được tiếng vang lớn bởi ngoài hình thức mới mẻ, còn thành công bởi nội dung đề cập đến những bi kịch gia đình, qua đó thể hiện những xung đột văn hóa ở thành thị Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20. Vở kịch cũng cho thấy những ưu tư nặng trĩu của tác giả về tình trạng phong hoá của đất nước... Với ngôn ngữ và cấu trúc hiện đại, vở “Chén thuốc độc” xứng đáng là tác phẩm tiên phong của một tác giả tiên phong trong nền sân khấu dân tộc.
Tuy vậy, tên tuổi Vũ Đình Long không chỉ gắn liền với “Chén thuốc độc” và “Toà án lương tâm”. Sự nghiệp sáng tác kịch của ông còn được tiếp nối với việc viết vở “Đàn bà mới” và phóng tác bằng hình thức “Việt hoá” các vở kịch của các tác giả phương Tây nổi tiếng như Shakepeare, Molière như: Kẻ đạo đức giả, Người yếm thế, Người ghét đời, Hamlet, Âu thiên lộ. Trong số các phóng tác của ông, đáng chú ý là các vở “Tổ quốc trên hết” (còn có tên là “Tình trong khói lửa” phỏng theo vở Horace của Corneille, được diễn ở Hà Nội 1953; “Cậu Vân” (phỏng theo truyện Ông cậu Vania của Tshekhov...
Nhưng cho đến khi ông mất, ngày 14-8 năm 1960, nhiều tác phẩm của ông vẫn chưa được xuất bản và công diễn.
Cũng sau rất nhiều năm, lần đầu tiên một Tuyển tập kịch Vũ Đình Long, tập hợp khá đầy đủ những tác phẩm của ông, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh ấn hành vừa được ra mắt công chúng.
Tuyển tập này do cô Natasha (con dâu của tác giả) kỳ công sưu tập lại các bản thảo từ Thư viện Quốc gia, Cục Lưu trữ và nhiều nguồn khác.
Nhìn vào danh mục các tác phẩm, có thể thấy Vũ Đình Long sáng tác không nhiều. Nhưng theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, ông lại có một vị trí đặc biệt quan trọng với dấu ấn mở đầu cho nền kịch nói Việt Nam. GS Phan Trọng Thưởng cho biết, với dấu ấn này, đã có nhà nghiên cứu xem Vũ Đình Long là "ông tổ của kịch nói Việt Nam" xét trên phương diện sáng tạo kịch bản. Còn lịch sử văn học Việt Nam thì ghi nhận ông là một trong số những tác giả đặt viên gạch đầu tiên kiến tạo tiến trình văn học hiện đại.
M. NHẬT