- Nhạc cổ điển vốn đã khó tiếp cận với công chúng, trong thời buổi hiện nay lại càng khó khăn hơn khi thị trường âm nhạc tràn ngập các loại nhạc thị trường? Vậy anh nghĩ sao khi “liều” đem nhạc cổ điển đi trình diễn ở nhiều nơi, trong đó có cả những vùng mà người dân chưa thực sự được tiếp cận nhiều với dòng nhạc khó như nhạc cổ điển như Vinh, Đông Hà, Quảng Trị?
- Chúng tôi hy vọng bằng lòng nhiệt tình của mình, có thể thuyết phục được công chúng. Thực ra những người yêu nhạc cổ điển thực sự đã tìm đến với nhạc cổ điển rồi, không cần phải quảng bá nhiều. Có điều mỗi một thể loại nhạc đều cần phải có một công nghệ lăng xê. Công nghệ lăng xê của nhạc pop, rock... mạnh và có lợi thế hơn nhạc cổ điển rất nhiều. Nhạc cổ điển không có thế mạnh đó cho nên chúng tôi phải dùng lòng nhiệt tình để đưa âm nhạc đến với mọi người, hy vọng mọi người cảm nhận được sự nhiệt tình đó để biết đến nhạc cổ điển nhiều hơn.
Ngoài những thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng, chúng tôi muốn đem âm nhạc cổ điển đến với những vùng xa xôi, nơi người dân không có điều kiện để đến với nhạc cổ điển. Điều kiện để đi đến những nơi này cũng rất vất vả, khó khăn. Bạn cứ thử hình dung xem, chi phí cho mỗi chuyến đi là rất cao, cả nhóm 5 người, chỉ tính riêng tiền vé máy bay đã hơn 10 triệu đồng rồi, chưa kể đến đi lại giữa các điểm diễn, ăn ở, thuê khán phòng, âm thanh, ánh sáng... Chính vì thế, những người đi theo nhạc cổ điển như chúng tôi rất cần đến sự giúp đỡ của mọi người, mọi tổ chức...
Ở Vinh, Đông Hà, Quảng Trị... chúng tôi đã được bạn bè, người quen giúp đỡ rất nhiều. Họ cho mượn hội trường của trường ĐH để biểu diễn cho sinh viên nghe.
Nếu tính về chi phí, tổ chức một buổi biểu diễn nhạc cổ điển không đáng bao nhiêu so với một show ca nhạc, chỉ trên dưới 100 triệu. Tuy nhiên đối với hầu hết các nhà tổ chức, điều quan trọng nhất là thu được lợi nhuận về, điều này là rất khó đối với nhạc cổ điển. Vì thế, chúng tôi chỉ có thể dùng lòng nhiệt tình của mình thuyết phục họ, từ đó mới đưa được âm nhạc tới được nhà tổ chức và khán giả.
- Khán giả ở những nơi đó đã đón nhận các buổi trình diễn như thế nào?
- Tất nhiên trình độ thưởng thức của những nơi ít được tiếp cận với nhạc cổ điển sẽ khác với ở thành phố lớn. Tuy nhiên, khán giả đã đáp lại lòng nhiệt tình của chúng tôi cũng bằng lòng nhiệt tình. Tôi cho rằng không quan trọng là mình giỏi hay không, mà mình phải đưa được cái hồn của âm nhạc lên sân khấu, từ đó khán giả mới nắm bắt được, cảm nhận được sự hết lòng của mình.
- Vậy còn việc lựa chọn các tác phẩm để trình diễn cho công chúng “bình dân” nghe?
- Chúng tôi đã cố gắng kéo âm nhạc ra khỏi khuôn viên sang trọng vốn có. Chúng tôi thường lựa chọn những bản dễ nghe hơn cả, và được nhiều người biết đến, như Phiên chợ Ba Tư, Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, Sóng Danube....
Khi đưa âm nhạc ra trình diễn cho số đông công chúng, cũng đã có những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây không phải là hạ thấp âm nhạc cổ điển, mà ngược lại, là nâng cao nó lên. Ít ra, người nghe cũng cảm nhận được bầu không khí của âm nhạc, với một quan niệm mới. Đôi khi, trong âm nhạc, chỉ cần một khoảng khắc cảm nhận được cũng là đủ. Tôi vẫn nhớ kỷ niệm lần biểu diễn ở Nhật Bản, khi nghe bản nhạc tấu lên, bỗng dưng thấy mình thiện hơn, đầu óc lành hơn hẳn. Tôi tin rằng nhiều người nghe cũng sẽ có cảm giác như vậy. Tôi cho rằng, nếu có dù chỉ một chút nào đó, âm nhạc cổ điển đem lại cái thiện cho cộng đồng, cũng là quá tốt.
- Để đào tạo được một nghệ sĩ nhạc cổ điển, phải mất rất nhiều thời gian và công sức, nhưng một nghịch lý là cơ hội biểu diễn sau khi thành tài lại không nhiều?
- Phải mất tới 13 năm để đào tạo một người chơi nhạc cổ điển, nghĩa là phải bắt đầu học từ khi còn rất nhỏ. Trong 13 năm đằng đẵng đó, cũng có nhiều người không theo được, do hoàn cảnh gia đình, hoặc do đầu ra chật hẹp, hoặc bị loại trong quá trình theo học. Nhạc cổ điển là loại hình âm nhạc nền tảng của một quốc gia, nhưng hiện nay chưa được quan tâm nhiều ở Việt Nam.
Hồi còn đang là sinh viên, tôi được Học viện Âm nhạc Hoàng gia Thái-lan mời biểu diễn, thực chất là thuê chơi đàn. Hồi đó, kinh tế Thái-lan đã phát triển nhưng họ vẫn phải mời sinh viên từ Việt Nam sang. Gần đây, khi trở lại, tôi thấy nền âm nhạc của Thái đã tiến rất xa, phát triển hơn chúng ta hiện nay nhiều.
Một thí dụ khác là Singapore, những năm 1993-1994 họ còn chưa có Học viện âm nhạc, mà mới chỉ hình thành khoa nhạc nằm trong các trường ĐH khác. Nhưng bây giờ, họ không chỉ xây dựng Học viện âm nhạc, mà còn quy tụ được rất nhiều thầy giỏi, nổi tiếng, không phải chỉ thuê dạy thời vụ, mà những người nổi tiếng đó đã trở thành công dân Singapore luôn. Điều đó chứng tỏ sự phát triển vượt bậc của Singapore chỉ riêng trong việc quan tâm đến đào tạo nhạc cổ điển.
Còn ở Việt Nam hiện nay, với tình trạng đào tạo thiếu thốn và ít được quan tâm như thế này, nếu không được chăm sóc theo tầm vĩ mô, không thế biết được 15-20 năm nữa nền âm nhạc cổ điển Việt Nam sẽ đi về đâu.
- Xin cảm ơn anh.