Trong 20 năm ròng rã kỹ sư Lê Khắc Linh kiên trì “gõ cửa” các cơ quan chức năng đề nghị công nhận sáng kiến này và đòi bản quyền tác giả, đã có rất nhiều ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ GTVT, Tổng cục Đường sắt gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ GTVT đề nghị công nhận sáng kiến và bản quyền tác giả cho kỹ sư Lê Khắc Linh cùng các cộng sự. Nhân Dân điện tử xin nêu một số ý kiến nhằm góp phần làm rõ thêm về sáng kiến rút ngắn thời gian chạy tàu.
Nhà báo Trường Giang, nguyên Thư ký toà soạn báo GTVT hồi tưởng: 30 năm trước (năm 1982), tôi là phóng viên chính báo GTVT, ông Nguyễn Văn Lâm là Tổng biên tập hồi ấy giao cho tôi nghiên cứu sử dụng bài báo do kỹ sư Lê Khắc Linh viết gửi toà soạn với nhan đề: Ý kiến về biện pháp rút ngắn thời gian chạy tàu khách đường sắt Thống Nhất. Đọc kỹ bản thảo, tôi nhận thấy bài báo có tính phát hiện và đề xuất giải pháp hữu ích “tách tốc độ, cho tàu khách chạy nhanh hơn tàu hàng” có khả năng mang lại hiệu quả cao. Tôi đề nghị Tổng biên tập và được đồng ý cho đăng bài báo trọn một trang trên báo GTVT số 24 ra ngày 30-8-1982. Sau khi bài báo đăng, sáng kiến của kỹ sư Linh đã được lãnh đạo Bộ GTVT quan tâm, cho triển khai ứng dụng vào thực tế ngành đường sắt.
Ông Nguyễn Tuấn Bình, 81 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng diện T.Ư quản lý, ở phố Đại Từ (quận Hoàng Mai, Hà Nội), nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường sắt cho biết: Tôi được Bộ trưởng Đồng Sĩ Nguyên giao nhiệm vụ là người trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện sáng kiến rút ngắn thời gian chạy tàu của kỹ sư Lê Khắc Linh và các cộng sự từ năm 1983 đến tháng 12-1988, biết rõ sự việc này từ đầu đến cuối cho đến ngày hôm nay.
Sáng kiến này có tác dụng và hiệu quả thiết thực trong công cuộc đổi mới của ngành đường sắt Việt Nam trong những năm qua. Đây có thể nói là mốc son lịch sử thay đổi hẳn phương thức khai thác vận tải đường sắt, phát huy tiềm năng sẵn có và tạo tiền đề cho xây dựng và phát triển ngành đường sắt những năm tiếp theo cho đến ngày hôm nay.
Ông Bình khẳng định: Tóm lại, đây là sáng kiến đem lại hiệu quả to lớn nhưng bị phủ nhận và lãng quên. Với niềm tin vào Đảng và chế độ, một lần nữa tôi đề nghị Đảng, Chính phủ, Bộ GTVT xem xét, giải quyết dứt điểm vấn đề tồn đọng hơn 20 năm qua này.
Còn ông Nguyễn Văn Tư, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Đường sắt nhớ lại: Năm 1985, tôi trở lại Văn phòng Tổng cục Đường sắt với cương vị Tổng cục trưởng, anh Tuấn Bình, anh Trần Mẫn (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Đường sắt) cho biết, từ năm 1983, ngành đường sắt đã áp dụng các giải pháp (của kỹ sư Lê Khắc Linh) đạt được một số kết quả bước đầu, nhưng giải pháp tách tốc độ chưa thực hiện.
Tôi cùng các anh lãnh đạo Tổng cục, chỉ đạo Ban Cầu đường kiến trúc, các xí nghiệp đường sắt rà soát, kiểm tra các lý trình, nắm chắc khả năng sử dụng, xác định hai tốc độ khác nhau, kiểm định, nâng cấp một số lý trình cần đầu tư,… Đến năm 1988, tàu khách Bắc – Nam chạy hành trình 58 giờ. Tôi xác nhận và công nhận đề xuất của kỹ sư Lê Khắc Linh cùng các cộng sự là một sáng kiến hợp lý hoá sản xuất, mang lại hiệu quả.
Ngày 8-7-2005, trong thư tay gửi Bộ trưởng GTVT Đào Đình Bình, nguyên Bộ trưởng GTVT Bùi Danh Lưu viết: Ngành đường sắt có sự phấn đấu về nhiều mặt, mang lại thành tích đáng kể, rút ngắn thời gian chạy tàu từ 72 giờ xuống 40 giờ và ngày nay đã đạt 30 giờ từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Đây là thành tích rất cơ bản của ngành đường sắt. Đó là kết quả của cả tập thể, cán bộ, công nhân ngành đường sắt, song tôi nghĩ rằng trong đó có ý kiến đề xuất đầu tiên của anh Lê Khắc Linh. Những ý kiến của anh Lê Khắc Linh vừa mang tính học thuật và thực tế, lại mang tính đồng bộ, đã góp phần tích cực vào quá trình nghiên cứu rút ngắn thời gian chạy tàu để đạt được kết quả của ngày hôm nay.
Sau khi kỹ sư Lê Khắc Linh tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, ngày 3-2-2012, Bộ GTVT đã có ý kiến trả lời, trong đó khẳng định: Về công nhận sáng kiến, Bộ GTVT đã chỉ đạo Vụ Khoa học Công nghệ phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức cuộc họp mời ông Linh tham gia để có kết luận rõ ràng. Về việc khen thưởng, do ông Linh nguyên là cán bộ công tác tại Tổng cục Đường sắt (nay là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam), vì vậy Tổng công ty Đường sắt có trách nhiệm xem xét đề nghị của ông Linh theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.
Nhà báo Trường Giang vui mừng: Cho dù phải mất nhiều thời gian xem xét, phân xử, nhưng việc Bộ trưởng GTVT quan tâm chỉ đạo giải quyết cụ thể vụ khiếu nại này là tín hiệu đáng vui mừng về sự chuyển biến trong bộ máy quản lý ngành GTVT.
Tuy nhiên, đến nay đã hơn một tháng trôi qua, cuộc họp giữa Vụ Khoa học Công nghệ với các cơ quan liên quan và ông Linh vẫn chưa được tiến hành, và đương nhiên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng chưa xem xét đến đề nghị khen thưởng đối với kỹ sư Lê Khắc Linh.
Xin mượn lời của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Bộ trưởng GTVT, trong thư gửi Bộ trưởng GTVT (ông Đào Đình Bình) đề ngày 29-6-2005 đánh giá một cách thấu tình, đạt lý về sáng kiến của kỹ sư Lê Khắc Linh để làm lời kết cho bài viết này: Đề án các biện pháp rút ngắn thời gian chạy tàu khách trên tuyến đường sắt là một đề án điểm đúng cho yếu, chỗ cần. Các năm kế tục đã được thực thi từng phần cho đến khi Tổng cục đổi mới mạnh mẽ, mới làm hoàn chỉnh. Theo tôi nghĩ, mọi thành công phải có quá trình. Viên gạch đầu tiên có thể chưa hoàn thiện nhưng nó là nền tảng quan trọng để bổ sung và nâng cao trong quá trình “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” là vậy đó.
Vì đạo lý, vì tôn trọng những sáng kiến khoa học, cho dù đề tài lúc đầu chưa hoàn thiện, nhưng là đề tài của người đã sản sinh ra nó để về sau bổ sung, hoàn thiện. Vậy đề nghị cơ quan khoa học của Bộ sớm chủ trì mời đương sự và những người trong cuộc như Trần Mẫn, Tuấn Bình,… thảo luận thống nhất. Chấp nhận chính thức tác giả, đề tài thuộc về đồng chí Lê Khắc Linh. Đây là việc làm minh bạch, không mất gì cả mà lại giữ được tiếng thơm cho Tổng công ty Đường sắt.