Từ cuộc giải cứu nơi biên giới đến bài học phối hợp liên ngành trong hỗ trợ nạn nhân buôn người

Trong bối cảnh tình hình mua bán người còn diễn biến phức tạp, công tác hỗ trợ nạn nhân sau giải cứu đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của nhiều ngành, nhiều cấp.

Tuyên truyền cho bà con tại các địa bàn ở vùng cao.
Tuyên truyền cho bà con tại các địa bàn ở vùng cao.

Sập bẫy lừa đảo qua mạng, một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc với giá 150.000 nhân dân tệ

Thượng tá Hà Văn Chinh – Phó Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La vẫn còn nhớ rất rõ vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 5/9/2024, một trong những ca giải cứu khiến anh ám ảnh nhất trong nhiều năm làm công tác phòng, chống tội phạm buôn người ở tuyến biên giới Sơn La. Không phải vì sự manh động của tội phạm, mà bởi cách người phụ nữ ấy bị lừa: rất “mới”, rất tinh vi, nhưng lại đang trở thành một cái bẫy phổ biến với phụ nữ vùng biên.

Nạn nhân là một phụ nữ ở xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp. Trước đó vài tháng, vì mâu thuẫn gia đình, chị tìm đến mạng xã hội để giải khuây. Tại đây, chị được kéo vào một nhóm có tên gọi rất vô hại “hẹn hò xuyên biên giới”. Trong nhóm ấy, các đối tượng đóng vai những người đàn ông Trung Quốc lịch thiệp, tử tế, thường xuyên nhắn tin hỏi han, an ủi, tạo cảm giác được quan tâm, được yêu thương.

Và đúng như kịch bản đã được sắp đặt, ngay khi người phụ nữ ấy đặt chân sang bên kia biên giới, mọi thứ lập tức đổi khác. Chị bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 150.000 nhân dân tệ, bị giữ trong nhà, ép làm vợ và bị kiểm soát chặt chẽ. Điện thoại, giấy tờ đều bị tịch thu, mọi liên lạc với bên ngoài gần như bị cắt đứt.

bp.jpg
Một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc được Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La giải cứu thành công.

Thượng tá Chinh cho biết, nạn nhân đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng đều bị bắt lại. Trong tuyệt vọng, chị lén sử dụng mạng xã hội để liên lạc với người thân ở Việt Nam. Tín hiệu cầu cứu ấy được gia đình lập tức chuyển đến Đồn Biên phòng Mường Lạn.

“Ngay khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi xác định đây là một vụ mua bán người điển hình qua hình thức ‘yêu đương giả’ trên mạng. Chúng tôi vừa phải xác minh nhân thân, vừa phối hợp với phía Trung Quốc để truy tìm nơi giam giữ nạn nhân", Thượng tá Chinh nói.

Sau nhiều ngày lần theo các manh mối rời rạc, rạng sáng 5/9/2024, lực lượng chức năng hai nước đã xác định được căn nhà nơi người phụ nữ bị giữ. Cuộc giải cứu diễn ra trong điều kiện hết sức căng thẳng. Khi được đưa ra khỏi nơi giam lỏng và chạy về phía biên giới Việt Nam trong màn sương dày đặc, người phụ nữ gần như kiệt sức, hoảng loạn, chỉ biết khóc.

“Khoảnh khắc đón được chị ấy bên phía Việt Nam, anh em trong đơn vị ai cũng thấy nhẹ nhõm, nhưng nhìn trạng thái tinh thần của nạn nhân thì rất xót xa", Thượng tá Chinh chia sẻ.

Theo anh, dù đã được giải cứu an toàn và hỗ trợ về y tế, tâm lý, nhưng những tổn thương tinh thần vẫn còn rất nặng nề. Nạn nhân sợ hãi, né tránh giao tiếp, thường xuyên hoảng loạn, những di chứng mà các vụ buôn bán người để lại không thể xóa đi trong ngày một ngày hai. .

Vụ việc trên chỉ là một lát cắt trong bức tranh rộng lớn của tội phạm buôn người hiện nay. Các đối tượng mua bán người hiện nay tổ chức rất tinh vi. Từ tiếp xúc, tuyển chọn, chứa chấp, đưa đi cho đến thanh toán đều thực hiện theo hình thức ‘phi tiếp xúc’, chủ yếu qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.

Theo Thượng tá Hà Văn Chinh, những chiêu bài như 'việc nhẹ lương cao’, ‘lấy chồng nước ngoài’, ‘hẹn hò xuyên biên giới’ đang bị các đường dây tội phạm khai thác triệt để để biến nạn nhân thành người “tự nguyện” rơi vào bẫy.

Theo thống kê của lực lượng Biên phòng Sơn La, đa số nạn nhân ở độ tuổi 18–25, phần lớn là nữ giới, có hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu sự quan tâm của gia đình. Đáng lo ngại, có cả trẻ em chưa đủ 18 tuổi bị lừa bán, trong đó từng có trường hợp nữ sinh lớp 9 được giải cứu ngay sát biên giới khi chuẩn bị bị đưa sang các casino ở Campuchia.

Thực trạng đó cho thấy, buôn bán người không chỉ là tội phạm hình sự, mà còn là một vấn đề xã hội, nhân quyền và an sinh, đòi hỏi không chỉ giải cứu mà còn phải hỗ trợ dài hạn để nạn nhân có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Chính từ yêu cầu đó, mô hình phối hợp liên ngành trong hỗ trợ nạn nhân mua bán người đã trở thành một trụ cột quan trọng.

Bài học kinh nghiệm trong phối hợp liên ngành hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Trong bối cảnh tình hình mua bán người còn diễn biến phức tạp, công tác hỗ trợ nạn nhân sau giải cứu đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của nhiều ngành, nhiều cấp.

Luật sư Phan Kế Hiển, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, điểm tiến bộ nổi bật của Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 là cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm, tôn trọng sự tự nguyện, bảo đảm bình đẳng giới và cho phép không xử lý trách nhiệm pháp lý đối với những hành vi vi phạm pháp luật là hệ quả trực tiếp của việc bị mua bán. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các ngành mạnh dạn phối hợp, hỗ trợ nạn nhân một cách thực chất và nhân văn hơn.

Những năm gần đây, mô hình phối hợp liên ngành tại các địa phương cho thấy hiệu quả rõ rệt, giúp nạn nhân được tiếp cận dịch vụ kịp thời, an toàn và toàn diện hơn.

Một trong những mô hình nổi bật là cơ chế tiếp nhận và chuyển tuyến nhanh tại các tỉnh biên giới như Lào Cai, Nghệ An hay An Giang. Tại đây, lực lượng chức năng thực hiện xác minh và chuyển tuyến nạn nhân chỉ trong vòng 24-48 giờ. Bài học quan trọng rút ra là lực lượng công an phải tiến hành xác minh nhanh chóng nhưng vẫn bảo đảm bí mật, trong khi ngành y tế tiếp nhận kịp thời để tránh việc nạn nhân phải tự xoay xở trong giai đoạn nhạy cảm.

Sự can thiệp sớm của ngành y tế giúp ổn định thể chất và tâm lý, qua đó giảm đáng kể tình trạng nạn nhân bị rơi vào “khoảng trống dịch vụ”.

bp1.jpg
Bà Nguyễn Thị Minh Hương.

Tại nhiều địa phương, mô hình đồng hành cộng đồng thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ cho thấy hiệu quả rõ rệt trong quá trình tái hòa nhập. Các hình thức như “chị em đỡ đầu” hoặc nhóm hỗ trợ tại địa bàn giúp nạn nhân vượt qua cảm giác mặc cảm, đồng thời tạo dựng môi trường thân thiện để họ tái kết nối với cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những quốc gia sớm tham gia các công ước, nghị định thư của Liên hợp quốc, các thỏa thuận của ASEAN và ký kết nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người. Trên cơ sở đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã và đang chủ động tận dụng lợi thế của công nghệ số, mạng xã hội để đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người.

Ngoài ra phải nhắc đến vai trò quan trọng của ngành giáo dục trong hỗ trợ trẻ em là nạn nhân hoặc chịu ảnh hưởng từ tình trạng mua bán người. Các điểm liên hệ ngay tại trường học giúp trẻ trở lại lớp học một cách thuận lợi, hạn chế gián đoạn học tập.

Vấn đề chia sẻ thông tin giữa các ngành cũng được nhiều địa phương cải tiến. Tại một số nơi, việc ứng dụng phần mềm điện tử trong quản lý hồ sơ đã tạo điều kiện cho các cơ quan truy cập nhanh nhưng có kiểm soát.

Sự tham gia của cộng đồng được xem là nhân tố mang tính bền vững trong quá trình hỗ trợ. Các mô hình cho thấy rằng khi cộng đồng hiểu đúng và đồng hành, quá trình hòa nhập của nạn nhân diễn ra nhanh hơn và bền chặt hơn. Việc giảm kỳ thị, thúc đẩy các nhóm đồng đẳng và tổ nghề tại địa phương không chỉ tạo việc làm mà còn giúp nạn nhân có thu nhập ổn định, tăng sự tự tin và cảm giác được công nhận.

Có thể bạn quan tâm