Có người bảo Kon Pne là "ốc đảo" không phải không có cái lý của nó, vì đã hơn 30 năm sau ngày giải phóng, nhưng Kon Pne vẫn hoang sơ, khó khăn thiếu thốn mọi bề. Vì đường sá khó khăn nên để đi từ trung tâm xã đến làng Kon Ktouh phải mất một giờ đồng hồ, đến làng Kon Kring, Kon Hleng mất bốn mươi lăm phút.
Toàn xã có ba thôn với 280 hộ, gần 1.300 khẩu, nhưng chỉ có bảy khẩu là người Kinh vào đây buôn bán, còn lại là đồng bào Ba Na. Cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu nhờ vào hạt lúa rẫy mỗi năm một mùa (năng suất cao nhất cũng chỉ đạt hai tấn/ ha) và hái lượm lâm sản dưới tán rừng, do vậy cái nghèo, cái đói vẫn luôn là nỗi lo thường trực.
Năm năm trở lại đây, nhờ vào sự đầu tư của Chương trình 135, được xây dựng hai công trình thủy lợi Ðác Trúc và Ðác Tờ Cách, xã đã có được 52 ha lúa hai vụ, 58 ha sắn, ngô... nhưng tỷ lệ đói nghèo thì vẫn còn đến 55%. Còn nhớ, hôm cùng đoàn khảo sát vào xã, trên đường đi, đến đỉnh dốc ngầm sông Ba, thấy một kho thóc khoảng ba tấn, tôi hỏi thì được anh cán bộ huyện cùng đi cho biết, đó là kho thóc giống của huyện cấp cho xã nhưng chưa đến được với người dân vì chưa thuê được người gùi vào.
Tình cờ tôi gặp vợ chồng anh Trần Văn Hiếu cùng vợ là chị Lê Thị Ánh, một trong hai hộ người Kinh vào đây buôn bán, anh cho biết: Cứ một đôi tuần anh vẫn vào ra thị trấn để mua hàng vào bán cho bà con, nhưng đến đỉnh dốc thì phải để xe máy lại rồi thuê người gùi vào, cứ một ki-lô-gam hàng là 1.000 đồng, nhưng người khoẻ nhất cũng chỉ gùi được 25 kg/ chuyến, vì đường khó đi, lại lắm dốc nhiều ngầm vào đến nơi phải mất bốn giờ đồng hồ. Gia đình anh có một quầy hàng tạp hóa và một máy xay xát, nhưng bà con vì nghèo cũng chẳng có tiền mua mà chủ yếu đổi bằng lương thực...
Một số mặt khác như giáo dục, y tế... cũng gặp khá nhiều khó khăn, lớp học bằng tranh tre, vách nứa tạm bợ, có một lớp 5 (lớp cao nhất), nhưng cũng chỉ có 15 học sinh, nhiều em đã ở độ tuổi 15, đôi mươi; trạm y tế xã có hai nữ y tá, "quản" hai giường bệnh, một tủ thuốc thì hầu như chẳng có gì...
Vào thời điểm trước năm 2004, Kon Pne là xã duy nhất của tỉnh Gia Lai chưa có đường ô-tô vào trung tâm xã. Chưa kể thời gian trước đó, sau ngày đất nước thống nhất, người dân Kon Pne vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi, cuộc sống dường như bị biệt lập với bên ngoài, mà cái chính vẫn là do giao thông cách trở, đi lại khó khăn.
Thấy rõ những vấn đề đó, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, tỉnh và huyện vẫn trăn trở mà chưa thể làm gì được nhiều để cải thiện đời sống cho người dân. Ðầu năm 2003, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, sau khi nghe báo cáo tình hình các mặt hoạt động của tỉnh, trong đó có những khó khăn của Kon Pne, một căn cứ địa của cách mạng vốn chịu nhiều gian khổ, hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã quyết định đầu tư từ nguồn ngân sách để xây dựng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, mà trước mắt là 30 tỷ đồng, trong đó ưu tiên mở đường, nhằm tạo điều kiện để các cơ quan tỉnh, các dịch vụ đến được với bà con, đồng thời giúp người dân thuận lợi trong đi lại, giao lưu.
Khởi công từ ngày 26-12-2003, sau gần một năm thi công, ngày 20-12-2004, con đường đã cơ bản hoàn thành với chiều dài 25,23 km, nền đường rộng 5 m, với tổng kinh phí đầu tư lên đến hơn 24 tỷ đồng. Con đường hoàn thành không chỉ là niềm vui của tỉnh, cán bộ và nhân dân huyện Kbang mà còn là niềm vui lớn của đồng bào Ba Na đang sinh sống trên địa bàn xã Kon Pne và các làng, xã lân cận.
Lần này về lại Kon Pne, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi những thay đổi nhanh chóng nơi đây. Những mái nhà vách gỗ lợp tôn từ Chương trình 134 san sát vững chãi, hài hòa bên những ruộng nước xanh mướt dọc theo những hàng cột điện kéo ánh sáng về tận nhà. Ngay bên cạnh trụ sở UBND xã là trường học, trạm y tế tinh tươm. Ðêm đến, ở Kon Pne bây giờ không còn tĩnh mịch mà thay vào đó là âm thanh từ những chiếc ra-đi-ô, ti-vi phát ra từ nhà dân; thỉnh thoảng lại nghe một giọng hát ka-ra-ô-kê từ đâu vọng lại, làm cho tôi có cảm giác gần hơn mà quên đi mình đang đứng ở một vùng đã từng là rừng sâu, núi thẳm xa xôi nhất tỉnh. "Ðó là nhà Ðinh A Nhát, một trong những hộ làm ăn khấm khá nhất xã, vừa rồi được mùa, nó sắm dàn máy hết sáu triệu đồng, ở đây còn một vài hộ nữa cũng sắm dàn hát ka-ra-ô-kê, để giải trí mà... " - Anh cán bộ cùng đi giải thích thêm.
Lần này về Kon Pne, gặp lại khá nhiều người mà trong lễ khởi công con đường cách đây vài năm tôi đã có lần gặp, trên mặt ai cũng thấy rạng ngời niềm vui. ông Ðinh Khyi, 77 tuổi, già làng Kon Kring, bộc bạch: Thời đánh thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, mình vượt suối, luồn rừng đi làm giao liên cho cách mạng. Hòa bình rồi cũng phải băng núi, vượt rừng mất một ngày, một đêm mới ra đến huyện, mỗi khi có việc cần. Bây giờ có đường to, đẹp thế này, ra huyện có đi bộ cũng sướng cái chân.
Còn Chủ tịch UBND xã Ðinh A Liếu thì phấn khởi cho biết: Từ khi có con đường, bà con đỡ vất vả nhiều, không chỉ việc đi lại thuận lợi mà nông sản làm ra cũng bán được. Có thu nhập nên đời sống bà con được cải thiện đáng kể, trước khi có đường có đến 30% số hộ đói nay dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng chỉ còn hộ nghèo. Hiện Kon Pne có khoảng 100 ha lúa hai vụ, 19 ha lúa rẫy, 90 ha ngô, chăn nuôi phát triển; trước đây cả xã chỉ có hai xe máy dành cho cán bộ xã đi họp thì nay cả xã có đến 30 xe máy. Có đường, có điện lại luôn nhận được sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước, bà con Ba Na chúng tôi nhất định sẽ đoàn kết, vượt qua khó khăn, tích cực xóa đói, giảm nghèo để xứng đáng hơn với truyền thống là xã căn cứ của cách mạng.
Con đường vào xã thông suốt, đã kéo người dân gần nhau hơn. Từ nay núi thẳm, rừng sâu trở nên gần gũi, thân thuộc, là điều kiện để lòng dân Kon Pne càng gắn bó keo sơn, bền chắc hơn với Ðảng, với cộng đồng các dân tộc anh em, trong gia đình lớn Việt Nam.