Bén duyên với thư pháp
Nghệ nhân thư pháp Võ Dương, tên thật là Võ Hồng Dương, sinh năm 1981, quê ở Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng, hiện sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh là Kỷ lục gia thế giới về thư pháp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ nhân Thư pháp Việt Nam và được vinh danh là Doanh nhân Văn hóa sáng tạo 2025 tại Giải thưởng VCEP 2025. Võ Dương cho biết, ban đầu anh không nghĩ mình có thể theo nghề thư pháp vì thấy quá khó. Anh tập viết từ năm 2002 nhưng bỏ dở vì nửa năm vẫn không tiến bộ. Sau đó, niềm đam mê bất ngờ trở lại, giúp anh kiên trì theo đuổi và đến năm 2003, anh có những bức liễn thư pháp đầu tiên.
Thời gian đầu, anh không xác định sống bằng nghề, sau khi tốt nghiệp cao đẳng cũng không nghĩ sẽ trở thành nghệ nhân. Giai đoạn năm 2005-2006, nhu cầu thư pháp tăng do tính mới lạ và mộc mạc, Võ Dương cũng tham gia các hoạt động “phố Ông đồ” tại Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố. Dù vậy, anh vẫn làm nhiều nghề khác để mưu sinh: Điện, marketing, truyền thông… Đến năm 2008, anh được bầu vào Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp Chữ Việt, Cung Văn hóa Lao động và bắt đầu giảng dạy thư pháp.
Từ 2010, phong trào thư pháp phát triển mạnh. Nhận thấy mô hình “phố Ông đồ” hoạt động hiệu quả, anh tiên phong đưa mô hình này về Cung Văn hóa Lao động và duy trì hiệu quả trong nhiều năm, có thời điểm lên đến gần 50 gian hàng. Bên cạnh đó, thu nhập ổn định trong thời gian làm công việc về điện tại sân bay Tân Sơn Nhất đã giúp anh có cơ hội thực hiện các dự án thư pháp và dần xác lập các kỷ lục quốc gia, châu Á đến thế giới. Đến năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát, anh quyết định theo nghề thư pháp hoàn toàn. Quyết định này đã mở ra cho anh một giai đoạn mới, trở thành một trong những người tiên phong về thư pháp, tạo ra những quyển sách thư pháp có thể lưu giữ trăm năm.
Nhiều cuốn sách do anh thực hiện như sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt tại Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình; sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh); cùng các quyển sách khác được lưu giữ tại Trường đại học Nguyễn Tất Thành và nhiều chùa trên cả nước.
Con chữ “quý” ở cho đi
Dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, ngoài cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành trước đó, nghệ nhân Võ Dương còn thực hiện thêm 10 tác phẩm về Bác và gửi tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Anh cho rằng, nguồn gốc thư pháp Việt vốn gắn với truyền thống “cho chữ”, chứ không phải “bán chữ”. Tinh thần đó tồn tại lâu đời và người hiểu được triết lý này sẽ biết vận dụng và nâng niu chữ nghĩa.
Anh Dương chia sẻ, trong câu lạc bộ nhiều người có thể bán dụng cụ hoặc dạy học để trang trải chi phí, nhưng đối với “chữ” anh tin nên hạn chế tối đa việc mua bán. Khi người viết đặt nặng yếu tố kinh tế, cái tâm dễ bị chi phối, đánh mất gốc rễ của nghề. Vẻ đẹp của thư pháp nằm ở sự cho đi, sự tự nguyện và không ràng buộc bởi tiền bạc. Đó mới là giá trị sâu xa mà nghệ thuật này hướng đến. Đã có thời điểm anh buồn vì không có thu nhập từ việc cho chữ. Nhưng nhìn lại, anh nhận ra giá trị tinh thần mà mình trao đi quan trọng hơn nhiều lần so với giá trị vật chất. Ông cha xưa cũng truyền lại rằng cho chữ không phải để giàu có, đó là sự trao tặng tri thức và tâm hồn. Dù cuộc sống cần đến cơm áo gạo tiền, nhưng khi viết và cho chữ, hãy giữ sự thanh thản, không tính toán thì nét chữ mới lan tỏa được cái tâm của người viết đến người thưởng lãm.
Theo Võ Dương, người viết thư pháp chỉ thật sự được trân trọng khi họ vừa sở hữu nét chữ đẹp, vừa có được đạo đức, đức hạnh và những đóng góp cho cộng đồng. Anh cũng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như: Tặng chữ cho bệnh nhân trong chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” tại Bệnh viện Chợ Rẫy, gửi tranh tham gia đấu giá gây quỹ cho bà con vùng lũ... Chính những hoạt động cộng đồng này giúp làm nổi bật nét đẹp của thư pháp, đồng thời nuôi dưỡng trong người viết tâm từ bi.
Võ Dương cũng bày tỏ mong muốn đưa thư pháp Việt vươn ra thế giới. Thơ ca Việt Nam rất giàu chất liệu, còn chữ Quốc ngữ có ưu điểm lớn khi có thể viết thư pháp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và nhiều ngôn ngữ khác. Chữ Việt mang nhiều nét cong, nét tròn và sở hữu hệ thống dấu tạo nên nhịp điệu riêng, giúp nét chữ trở nên bay bổng và dễ chạm đến cảm xúc người xem. Thư pháp Việt vì thế có vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Trong thư pháp, cái đẹp của con chữ thôi chưa đủ. Giá trị thật sự còn nằm ở đạo đức người viết và khả năng lan tỏa tinh thần tích cực đến cộng đồng.
Vẻ đẹp mềm mại của chữ Quốc ngữ cùng chiều sâu của thơ ca dân tộc giúp thư pháp Việt mang bản sắc riêng khó trộn lẫn. Trong bối cảnh hội nhập, thư pháp Việt hoàn toàn có thể trở thành một nhịp cầu đưa văn hóa Việt ra thế giới.