Về bài thơ “Cô ca sĩ Sài gòn hát bài hát Trường Sơn”

Tháng 5-1975, giới âm nhạc Sài Gòn tổ chức một buổi biểu diễn chào mừng cách mạng. Có mặt hầu hết các ca sĩ nổi tiếng của Sài Gòn cũ. Khán giả chủ yếu là cán bộ, bộ đội. Bài hát, tất nhiên là các bài ca cách mạng. Các anh bộ đội ở rừng về, da mặt còn xanh vì sốt rét, vì gian lao chiến trận say mê nghe những bài hát quen thuộc, từng hát ở đơn vị, từng nghe qua Ðài Giải phóng, nay do những ca sĩ tên tuổi, ăn mặc sang trọng, trang điểm đẹp đẽ biểu diễn. Lâu lắm không được xem văn công, mà họ hát hay quá. Các anh chăm chú nghe, nồng nhiệt vỗ tay. Tưởng như tất cả vinh quang của chiến thắng, của Trường Sơn thuộc về các ca sĩ. Còn các anh bộ đội khán giả đang say mê kia thì lại như người ngoài cuộc đang kinh ngạc và thơ ngây thưởng thức sự tích các chiến công kể trong bài hát.

Có gì như tội nghiệp, như bất công. Hồi ấy công chức của chế độ cũ giữ lại làm việc được phụ cấp đắt đỏ, cán bộ ở rừng về hay ở bắc vào lại không có phụ cấp. Lý do: mình quen gian khổ thiếu thốn rồi, đồng bào Sài Gòn mới giải phóng chưa thể quen ngay với sinh hoạt ấy. Một buổi biểu diễn ở Ủy ban quân quản thành phố, do các ca sĩ Quân Giải phóng và ca sĩ trong thành cùng biểu diễn. Các ca sĩ Giải phóng được chở đến bằng xe tải bộ đội. Xe đến, các anh các chị nhảy ào xuống, nhanh nhẹn chạy vào nhà, hai tay che đầu, khi ấy trời đang mưa nhỏ. Ca sĩ Sài Gòn đến bằng xe con tư. Hồi đó xã hội miền bắc không ai có ô-tô riêng, nên đi xe con thường là cán bộ lãnh đạo. Ngồi xe con đến cơ quan không phải xuống xe trình giấy  mà lại được bảo vệ đon đả mở rộng cổng mời vào. Các ca sĩ Sài Gòn hôm ấy cũng được thế. Lại được chiến sĩ bảo vệ cầm ô ra che đưa vào nhà.  Có cảm giác như họ mới là nghệ sĩ đang được mến mộ, còn các nghệ sĩ mặc quân phục kia, trong đó có các ca sĩ rất nổi tiếng lại như công chúng, như những người hâm mộ họ. Tôi đứng đó thấy chạnh lòng. Có điều gì như bất công. Thắc mắc len vào tâm trí nhưng tôi lướt qua, không để tâm nghĩ ngợi. Ðêm nay ngồi nghe các bài hát Trường Sơn cùng bộ đội, những điều mắt thấy đã làm tôi phải nghĩ ngợi tìm ra cái lý của đời, tự giải thích cho mình thông về sự thiệt thòi của người cách mạng trong một thành phố vừa giải phóng. Bài thơ này kể lại những nghĩ ngợi ấy.

Bài thơ năm đoạn, bốn đoạn đầu gay gắt chi li, đòi công bằng. Ðoạn cuối như tìm ra cái lẽ lớn của đời: công bằng là một lẽ sống đẹp, nhưng cao đẹp hơn cả công bằng là hy sinh. Cứ theo công bằng thì bà mẹ phải ăn ba miếng thịt, thằng con lêu lổng chỉ đáng ăn một, nhưng thực tế đã ngược lại và bà mẹ nhìn con ăn mà thấy hạnh phúc. Nếu chỉ công bằng thì người trước ở thành phố nay phải vào rừng để người ở rừng về thành phố, ca sĩ không được hát mà đi làm, thầy giáo không được dạy, bác sĩ không được chữa bệnh mà đi lao động chân tay... Thế thì không phải là giải phóng mà là cướp lại, là trả thù. Tôi nghe lạnh cả người.

Giải phóng là chìa bàn tay ra đón những con người lạc hướng. Bàn tay ấy là bài hát đối với ca sĩ, trường học đối với thầy giáo, bệnh viện đối với thầy thuốc... Có chìa tay ra thì mới đỡ họ đi theo mình được chứ. Tách họ khỏi môi trường lao động của họ như ý nghĩ công bằng chật hẹp của mấy đoạn thơ trên thì đẩy họ đi đến những chân trời khác. Bài thơ đã làm công tác tư tưởng cho chính tôi và chắc cũng góp vào cởi gỡ những trăn trở của không ít cán bộ, bộ đội hồi đó nên đã được giải thưởng của Hội Văn nghệ giải phóng.

Cô ca sĩ Sài Gòn hát bài hát Trường Sơn

                   VŨ QUẦN PHƯƠNG

Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn(1)
Bài hát viết từ rừng le, rừng khộp
Năm ấy Sài Gòn lô nhô cao ốc
Em chưa biết gì về rừng khộp, rừng le

Ảnh lên xe trời đổ cơn mưa
Mưa chưa ướt vai em khi ấy
Rau hết rồi, măng rừng anh hái
Hái măng rừng chưa có em đi

Trường Sơn đông gánh gạo rừng khuya
Cô gái ấy gánh đi, chứ em chưa biết gánh
Thuở cô ấy ở rừng em ngồi phòng máy lạnh
Cô gái ấy không về và em hát hôm nay.

Ðêm Sài Gòn đỏ rực cờ bay
Trước sân khấu, tôi ngồi nghe em hát
Em tô đỏ môi son, em kẻ xanh mí mắt
Cô gái ấy ở rừng không có gương soi.

Bài hát như bàn tay còn ấm mồ hôi
Em đang vịn và đi từng hồi, từng nhịp
Những vui buồn đã xa, hôm nay em mới biết
Cô gái ấy rất hiền sẽ dắt tiếp em đi.

                             18-12-1976

-----------

(1) Lời trong bài hát Trường Sơn đông - Trường Sơn tây.

Có thể bạn quan tâm