Thuở ấu thơ, tôi từng được nghe những câu ví của bà nội văng vẳng ngoài nương dâu bên bãi bồi hạ nguồn sông Lam. Trong câu hát có hình ảnh con tằm, nong kén, có tấm lụa đào phất phơ theo ngọn gió nồm chiều. Rời cố hương, xa ngàn dâu ký ức, qua bao sông bao suối xứ người mà câu hát vẫn ngân vang từ trong tiềm thức.