NGHỆ SĨ QUYỀN THIỆN ĐẮC:

Jazz có thể hòa quyện
với mọi dòng nhạc

Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc.

Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc.

Quyền Thiện Đắc vốn bị bố, NSƯT Quyền Văn Minh, “ép” theo học âm nhạc từ nhỏ. Nhưng từ bị “ép” tới chủ động lựa chọn trở thành một nghệ sĩ Jazz tự viết nhạc cho các sản phẩm thu âm của cá nhân, bên cạnh công việc của một giảng viên tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, anh đã tạo nên một hành trình nghệ thuật giàu cá tính.

Trên hành trình ấy, có một thế giới thanh âm riêng biệt, nơi Jazz có thể hòa quyện mọi dòng thanh âm khác, mọi cấu trúc âm nhạc khác, nơi mọi người đều có thể tự do bước chân vào và cùng anh nhún nhảy. Nó được bồi đắp bởi tình yêu thương và hy vọng của người cha, bởi sự mơ mộng của cá nhân anh dành cho Jazz và cho sự giàu có tâm hồn của mỗi khán thính giả. Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng anh.
Không muốn “cover” sáng tác của người khác
Phóng viên: Năm ngoái, có dịp thưởng thức đêm nhạc của hai bố con anh, tôi cảm nhận rõ ràng có hai tính cách chơi jazz trên sân khấu: trong khi ông có gì đó tha thiết, nhiều nỗi niềm, anh thì cứ vẻ tưng tửng. Thế mà vẫn hòa quyện được nhau, khiến tôi thích thú và có lúc thật cảm động...
Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc: Cảm ơn bạn đã đến nghe và chia sẻ. Đúng là vậy đấy. Bố tôi từng trải, phong cách chơi nhạc của ông đằm thắm. Tôi thì, chắc có lẽ còn trẻ (cười) nên nhiệt hơn, nhiều năng lượng, mặc dù đã tự thấy là chín chắn hơn nhiều so với chừng 10 năm trước.
Jazz có phần ngẫu hứng, bởi vậy vẫn là khúc nhạc ấy, hòa thanh ấy nhưng mỗi lần chơi lại khác. Bản nhạc như là không gian để nghệ sĩ đưa cá tính sáng tạo vào đó, là nơi anh ta thể hiện chân thật phong cách của mình. Để hai phong cách hòa quyện được với nhau trọn vẹn trên sân khấu, có lẽ còn cần thêm thời gian. Và tôi cũng cần thêm nhiều thời gian trải đời để đạt tới độ như bố tôi.
Đôi khi chơi nhạc cùng ông, cảm giác như ông chơi bên tôi, kiểu: “tôi biết anh rồi, xưa tôi nhiệt chẳng kém, có khi còn hơn!” rồi cứ thế, từ tốn, từ tốn đi cùng tôi...
- Ông “nhiệt” đến độ ép anh đi theo ông và jazz?
(Cười) Ban đầu, bố bắt ép tôi học kèn clarinet cùng âm nhạc cổ điển. Vài năm sau, tôi mới chuyển qua saxophone. Nhưng khi ấy, bố tôi cũng chưa chia sẻ nhiều với tôi về jazz. Thêm một vài năm nữa, bố mới đưa cho tôi nghe album jazz đầu tiên, đó là đĩa nhạc của Michael Brecker (1949-2007, một nghệ sĩ saxophone và sáng tác jazz của Mỹ, từng giành 15 giải Grammy-PV). Tôi nghe mà mê luôn, mê cái cách mà M. Brecker giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong chơi saxophone, mê từng nốt ngẫu hứng của ông, quá tuyệt vời.
- Nghệ sĩ Quyền Văn Minh có sáng tác các bản nhạc jazz. M. Brecker, một người có thể nói là thần tượng của anh, cũng chơi và sáng tác jazz. Anh cũng vậy. Vì sao thế nhỉ?
Bố tôi viết những bản jazz đầu tiên từ khoảng năm 1994, tất cả đều lấy cảm hứng từ dân ca, âm nhạc dân gian truyền thống của đồng bào một số vùng miền. Tôi cũng thu âm, biểu diễn các bản nhạc đó cùng với bố và ngấm dần cách thức mà ông đang vạch ra để có thể phát triển jazz theo cách riêng; chứ nếu cứ chơi jazz với âm nhạc của người khác thì dẫu mình chơi giỏi mấy cũng không thể hay, như là người Mỹ chơi các bản nhạc của họ được. Nhưng lúc đó, tôi mới cảm thấy thế thôi chứ chưa hình thành một ý thức.
Cho đến khi đi học về biểu diễn jazz tại Trường nhạc Berklee (Berklee College of Music, Mỹ) trong vòng ba năm, 2001-2004, tôi có điều kiện tìm hiểu sâu rộng hơn về jazz trên thế giới; thấy là bên cạnh việc chơi các bản jazz tiêu chuẩn, nhiều nghệ sĩ vẫn dành thời gian để tự sáng tác. Tôi hiểu rằng, có lẽ cũng như bố tôi, họ viết nhạc chỉ vì muốn có thể chơi những bản nhạc giúp họ bộc lộ được nhiều nhất cá tính nghệ sĩ và mong muốn sáng tạo của mình.
Ở Trường Berklee, một nghệ sĩ đã chia sẻ điều khiến tôi nhớ mãi: Đừng ngại viết nhạc, có thể chỉ viết được một vài khuông nhạc trong một ngày, thậm chí chỉ một, hai nốt nhạc, nhưng cứ viết!
Hồi ấy, tôi chỉ học biểu diễn, chưa học sáng tác, nhưng tôi đã viết, khởi đầu với các bản jazz tiêu chuẩn Mỹ.

Tìm sự hài hòa trong âm nhạc

- Anh chia sẻ rằng, dù mình có giỏi đến mấy cũng không thể chơi jazz của người Mỹ hay như họ chơi được. Vậy khi anh bắt đầu sáng tác với các bản jazz tiêu chuẩn, anh học được gì từ đó?

Câu hỏi của bạn làm tôi nhớ lại hồi mới học ở Trường Berklee, giảng viên của tôi có hỏi về John Coltrane (1926-1967), còn bảo, ai thổi saxophone cũng phải biết về ông ấy. Nhưng đáp lại, tôi nói chưa biết, chỉ biết và mê M. Brecker... Vầy là tôi về, tìm nghe J. Coltrane, và tìm hiểu thêm về nhiều tên tuổi chơi jazz nổi tiếng thế giới khác nữa.

Sau jazz Mỹ, tôi tìm học bổng đi học tiếp bậc cao học về biểu diễn jazz ở Thụy Điển, bên cạnh đó tìm hiểu nhiều về jazz ở các nước châu Á khác, như Trung Quốc, Hàn Quốc. Cứ mở rộng tai nghe của mình ra, cảm sự sáng tạo của họ, nhận thức về sự ngẫu hứng của họ; học cách họ hòa trộn jazz với tính cách dân tộc của họ để tạo nên các trường phái jazz... Từ đó, tôi trở lại ngẫm nghĩ về con đường đi của bố khi hòa phối jazz với âm nhạc dân gian dân tộc Việt Nam. Tôi ý thức rõ hơn, nếu muốn phát triển con đường của mình, cách hay nhất là tìm được sự hài hòa giữa jazz với âm nhạc của dân tộc mình.

Bìa album “Unlimited Love”.

Bìa album “Unlimited Love”.

- Quả là đi xa để về gần. Nhưng với sản phẩm âm nhạc mới nhất của anh, album hòa tấu “Unlimited Love” (Mãi mãi là tình yêu), anh có vẻ như đã đi qua dân ca và đến với các ca khúc cách mạng, sáng tác trong thời kỳ 30 năm kháng chiến của dân tộc?

Đó là sáu ca khúc được sáng tác cùng với chất liệu dân ca. Các nhạc sĩ tiền bối thật sự quá giỏi khi viết nên những bài hát mà âm nhạc hiện đại hòa quyện được với âm hưởng dân ca từng vùng miền nhuần nhị đến vậy. Như trong ca khúc “Lời ca dâng Bác”, cố nhạc sĩ Trọng Loan còn gợi lên được đặc trưng dân ca cả ba vùng miền bắc, trung, nam, rất giàu cảm xúc. Vì thế, tôi muốn chuyển soạn các ca khúc ấy cho tứ tấu đàn dây cùng saxophone, tạo nên một dạng thính phòng jazz hòa quyện được với những giai điệu vừa chứa đựng tình cảm, tinh thần cách mạng vừa giàu âm hưởng dân ca Việt Nam.

- Không những vậy, anh còn hợp tác sản xuất cho album chuyển soạn này với sự tham gia hòa âm, phối khí của một nhạc sĩ người Pháp, tứ tấu đàn dây từ Ba Lan cũng như phòng thu tại Paris. Nhưng vì chuyển soạn từ ca khúc với phần lời tiếng Việt nên có lẽ, sự hợp tác này cũng không ít thử thách?

Tôi phải nhờ nhà nghiên cứu Việt Nam Stan BH Tan-Tangbau, một người bạn thân của gia đình, dịch phần lời của cả sáu ca khúc trong album sang tiếng Anh, theo vị trí của chúng trên khuông nhạc. Sau đó, ông viết thêm một phần nội dung chuyển tải ý nghĩa của ca từ trong bối cảnh lịch sử liên quan. Nhờ đó, Jean-Sebastien Simonoviez, người đồng sáng tác với tôi, dễ dàng tiếp nhận tinh thần của ca khúc để cùng tôi phát triển và hoàn thiện cấu trúc bản chuyển soạn.

Tôi muốn hợp tác với người bạn nước ngoài vì khi họ chưa quen thuộc với giai điệu của các ca khúc cũng như với các chất liệu âm nhạc dân gian như cách mà người Việt Nam chúng ta đã quen, họ sẽ tự do hơn trong chuyển tải ý nhạc, không mất đi tinh thần của bài hát song vẫn có độ mở của cấu trúc ở bản chuyển soạn để từ đó, jazz mới có lối để hòa vào. Chúng tôi cùng cân nhắc để làm sao có sự hài hòa giữa các phần nhạc khác nhau; có giai điệu mới trên nền giai điệu cũ nhưng cũng có những thứ không thể cân nhắc được, mà ngay tại phòng thu, cảm hứng tới, tự nhiên “phiêu”. Cốt lõi vẫn là những âm hưởng dân ca và giai điệu của bản gốc nhưng chúng tôi tái tạo không gian mới với phong cách mới và người chơi cùng chúng tôi lấp đầy bằng những giai âm mới.

- Anh mong chờ gì từ sự đầu tư này?

Tôi mong muốn có nhiều hơn người sáng tác và thưởng thức âm nhạc Việt Nam thấy rằng, jazz không khó tiếp cận, jazz có thể hòa quyện với bất kỳ dòng nhạc nào mà ở đó, vẫn cảm nhận được dư vị Việt Nam.

- Trước “Unlimited Love”, anh đã có hợp tác với các đồng nghiệp quốc tế trong album “Áo giấy”, bao gồm các sáng tác của anh mang âm hưởng dân gian Việt Nam. Hiệu ứng từ khán giả của các album này thế nào, thưa anh?

Câu trả lời là hiện giờ, doanh thu đủ để trả phí duy trì tài khoản phát hành trực tuyến (cười). Còn với các bản vật lý, tôi làm quà tặng là chính. Nhưng tôi vẫn viết, vẫn đầu tư thu âm sản xuất album bằng tất cả mong muốn của mình. Đơn giản, đó là việc mình phải làm thôi.

- Bố anh vẫn là người đầu tiên nghe các sản phẩm của anh chứ? Ông có khi nào khen anh?

(Cười) Ông chỉ bảo, nghe cũng được đấy. Ông sợ tôi lại chủ quan ấy mà.

- Chân thành cảm ơn anh về cuộc trò chuyện cởi mở!

Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc và cha - NSƯT Quyền Văn Minh.

Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc và cha - NSƯT Quyền Văn Minh.

Tiếp sau “Việt Nam bóng dáng quê hương” (năm 2003); “À ơi” (năm 2011); “Áo giấy” (năm 2023), “Unlimited Love” (năm 2025) là album thứ tư với jazz của Quyền Thiện Đắc, bao gồm các bản nhạc do anh sáng tác hoặc chuyển soạn.

Thực hiện : Phong Vân
Mỹ thuật : Duy Thanh
Ảnh :Trần Thanh Giang