Văn học thị trường cần được ứng xử đúng mực

Nền kinh tế thị trường phát triển đã thúc đẩy sự xuất hiện của văn học thị trường. Đây là xu hướng tất yếu góp phần làm biến chuyển diện mạo đời sống văn học đương đại Việt Nam. Sự xuất hiện này mang đến những tác động đa chiều và đòi hỏi phải được nhận diện, đánh giá thấu đáo cũng như ứng xử đúng đắn.

Các đại biểu tham dự hội thảo "Khoa học quốc gia thị trường văn học và văn học thị trường: Lý luận và thực tiễn".
Các đại biểu tham dự hội thảo "Khoa học quốc gia thị trường văn học và văn học thị trường: Lý luận và thực tiễn".

Cụm từ “văn học thị trường” được sử dụng tương đối phổ biến ở nước ta khoảng 5 năm trở lại đây, thường dùng thuật ngữ tương đương như “văn học đại chúng”, “văn học giải trí” (trong thế đối lập với văn học hàn lâm, văn học tinh hoa), để chỉ một xu hướng sáng tác, tiếp nhận văn học mới. Cũng như “nhạc thị trường”, “phim thị trường”, “văn học thị trường” ra đời để phục vụ nhu cầu độc giả trong một khoảng thời gian nhất định, chủ yếu là mục đích giải trí và cũng chịu tác động, quy luật của nền kinh tế thị trường. Do đó, văn học thị trường ở Việt Nam hiện nay chủ yếu thuộc về những người trẻ, từ chủ thể sáng tạo, dịch thuật, giới thiệu, phổ biến, cho tới công chúng-đối tượng tiếp nhận. Thời gian qua, sự xuất hiện, nổi tiếng nhanh chóng của hàng loạt cây bút trẻ như: Anh Khang, Gào, Iris Cao, Hamlet Trương, Nguyễn Thế Hoàng Linh… với những tác phẩm được in hàng nghìn, thậm chí hàng vạn bản vẫn hết “veo” đã khẳng định sức “nóng” của văn học thị trường trong đời sống văn học đương đại nước ta. Các tác phẩm của họ phần lớn biểu thị thị hiếu, lối sống, quan niệm của người trẻ: táo bạo, ồn ào, phá cách và được thể hiện khá phóng túng, tự do về tư tưởng, ngôn ngữ. Thế nên cũng mang đến nhiều vấn đề nảy sinh. Trước sự “lên ngôi” của văn học thị trường, đối lập với sự vắng bóng của những tác phẩm văn học hàn lâm, các nhà phê bình bày tỏ lo ngại về xu hướng thương mại hóa văn chương, khi mà số lượng các tác phẩm in ra nhiều nhưng vẫn thiếu những tác phẩm chất lượng. Một số cây bút vì chạy theo thị hiếu đám đông mà quên tìm tòi, suy ngẫm, phát hiện, trải nghiệm cuộc sống đã ảnh hưởng không nhỏ bức tranh chung của đời sống văn học nước nhà. Mục tiêu lợi nhuận đặt lên hàng đầu khiến những giá trị đích thực của văn chương phai nhạt, mặt khác còn kéo thấp văn hóa đọc, gây ảnh hưởng không tốt trong nhận thức, ứng xử, hủy hoại tâm hồn bạn đọc… Song sự xuất hiện của văn học thị trường có hoàn toàn chỉ mang đến những tác động tiêu cực? Bên cạnh mâu thuẫn, giữa kinh tế thị trường và văn học có sự tương thích hay không? Nếu đã là quy luật thì phải ứng xử với văn học thị trường thế nào cho đúng…? Với mong muốn nhận diện và lý giải những nội dung tương đối phức tạp này, mới đây, Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Thị trường văn học và văn học thị trường: Lý luận và thực tiễn”. Phần lớn các nhà nghiên cứu, phê bình văn học đều cho rằng, từ góc độ mỹ học, việc ra đời của văn học thị trường là khách quan, tất yếu, đáp ứng nhu cầu của một bộ phận công chúng, vì thế không nên phủ nhận và cần tôn trọng sự xuất hiện của văn học thị trường. Nhìn nhận một cách công bằng, sự xuất hiện của văn học thị trường đã tạo điều kiện để các khâu sáng tác, dịch thuật, truyền thông, in ấn phát triển mạnh mẽ. Nó cũng góp phần tạo ra một thị trường văn học phát triển phong phú, sôi nổi, đa dạng, mang đến nhiều cách thức tiếp cận và nhiều lựa chọn hơn cho độc giả. PGS, TS Nguyễn Tri Nguyên (Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam) cho rằng: Văn học thị trường không có giá trị lâu dài mà giá trị của nó là tính nhất thời. Thị trường văn học giải trí không những góp phần thỏa mãn nhu cầu văn hóa giải trí cho xã hội, còn là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho nền công nghiệp giải trí khi cung cấp ý tưởng, kịch bản cho điện ảnh, phim truyền hình và các sản phẩm truyền thông khác. Chúng ta không thể thờ ơ với văn học thị trường. Chưa biết nó có trụ lại được hay không nhưng chắc chắn nó đáp ứng được nhu cầu của người đọc hiện tại. Do đó, không nên can thiệp vào việc xuất bản văn học giải trí theo biện pháp hành chính, vì nhiều tác phẩm dễ dãi sẽ biến mất rất nhanh theo quy luật đào thải. Độc giả và thời gian là thước đo nghiêm ngặt. Vấn đề là phải tập trung xây dựng thị hiếu thẩm mỹ cho độc giả, phát triển hoạt động phê bình và giới thiệu sách trên báo chí để nâng cao thẩm mỹ văn học cho độc giả.

GS Phong Lê - nguyên Viện trưởng Văn học cũng cho rằng: “Vấn đề đặt ra là làm sao để trong nền kinh tế thị trường, văn học thị trường và văn học tinh hoa không đối chọi nhau, không vì cái này mà bài xích và triệt tiêu cái kia. Cố nhiên, sự phát triển của hai loại đi theo hai hướng khác nhau: Một bên nhằm thỏa mãn và tạo nên mặt bằng rộng rãi cho sinh hoạt tinh thần gắn với nhu cầu giải trí, thư giãn của con người, nhất là trong đời sống công nghiệp, đô thị, và gắn với lợi nhuận của một bộ phận tầng lớp doanh nghiệp của xã hội. Và bên kia nhằm vào hướng tìm kiếm các giá trị kết tinh của văn chương, sự phát triển và nâng cao năng lực cảm nhận, tiếp thu cái đẹp trong đời sống tinh thần con người. Lẽ dĩ nhiên, loại văn học này không thể đến với đông đảo công chúng. Nó cần một lượng công chúng chọn lọc, và là số ít. Người viết không thể nói chuyện kiếm sống, càng không thể kiếm lãi ở đây. Đó là loại văn cần có sự bảo trợ. Từ nhận thức nêu trên chúng ta có thể có căn cứ cho việc xây dựng các chính sách văn hóa - xã hội; có được định hướng cho công tác quản lý văn hóa và hoạt động của sáng tác, lý luận, phê bình”. Và đây cũng là cơ sở để văn học đại chúng thông qua sự điều tiết của thị trường sẽ cung cấp nguồn lực cho văn học tinh hoa, ngược lại văn học tinh hoa truyền cảm hứng và định hướng văn học thị trường.

Có thể bạn quan tâm