Một số cây viết trẻ như Hân Như, Lê Ngọc Mẫn đã trao đổi với độc giả, với các nhà văn thế hệ đi trước, về mục tiêu sáng tác, những trải nghiệm của họ chung quanh việc sáng tác trên mạng, để công chúng có cái nhìn rõ ràng hơn về “thế giới” của văn học mạng. Cuộc trao đổi diễn ra tại Trung tâm văn hóa và ngôn ngữ Đông Tây, với sự tham gia của đông đảo bạn đọc và một số nhà văn cao tuổi.
Sự phát triển của internet đã tạo cơ hội cho không ít những người yêu mến và muốn thử sức trong lĩnh vực sáng tác văn học. Văn học mạng khá “dễ dãi” đối với nhiều người sáng tác trẻ, bởi không có các khâu biên tập, kiểm duyệt, viết lách cũng đơn giản, đề tài phong phú và dễ chiều lòng số đông độc giả. Môi trường mạng có sức lan tỏa cao, phản hồi nhanh và dễ dàng, từ đó tác giả có thể tiếp nhận được vô số ý kiến ủng hộ cũng như trái chiều đối với đứa con tinh thần của mình, để từ đó lựa chọn một phong cách sáng tác riêng. Không ít tên tuổi đã nổi lên và tìm thấy bạn đọc cho riêng mình từ những trang sáng tác trên mạng, như Trần Thu Trang, Nguyễn Thu Thủy, Quỳnh Thy, Leng Keng… Như nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói, nếu không có mạng, có lẽ nhiều người sẽ không bộc lộ tiềm năng văn học… Mạng khơi gợi tiềm năng sáng tạo, tạo điều kiện cho những ai có mầm mống văn chương trong người, và nâng đỡ họ trở thành nhà văn.
Lê Ngọc Mẫn, một cây viết trẻ, hiện đang làm biên tập viên cho một công ty sách cho biết, ban đầu chị tham gia viết lách trên mạng cũng chỉ để cho vui, chứ không hề nghĩ đến viết một cách nghiêm túc, hay xa hơn, là kiếm sống từ công việc viết lách. Sau đó, các tác phẩm của chị được một số nhà xuất bản chú ý và ngỏ ý mua bản quyền xuất bản. Khi đó Lê Ngọc Mẫn mới định hình nghề nghiệp một cách nghiêm túc.
Là thành viên lâu năm của một trang mạng về sáng tác văn học trước khi bắt tay vào công việc tương tự như Lê Ngọc Mẫn, nữ tác giả trẻ Hân Như cho biết, các trang mạng văn học ban đầu thường có tiêu chí chung là lựa chọn những tác phẩm viết “đẹp”, sau đó phát triển dần, và từ đó mới thu hút sự chú ý của các nhà xuất bản.
Theo Hân Như, môi trường mạng khá dễ dàng cho việc phát hiện khả năng viết lách, tuy nhiên việc không được biên tập cũng khiến cho người viết dễ dãi hơn. Hơn nữa, phần lớn các tác giả trên mạng thường không có vốn sống dày dặn, nên cách viết còn nặng phần chủ quan, suy diễn.
Tác giả Hân Như cho biết, ngoài chủ đề phổ biến của văn học mạng là tình yêu, tuổi trẻ, thì cũng có những tác giả theo đuổi những đề tài riêng, như viết về giới tính thứ ba, đề tài trinh thám, kinh dị, phiêu lưu…, tuy nhiên cũng chưa có nhiều người thành công với các mảng đề tài mới này.
Tuy nhiên, văn học mạng cũng có những mặt trái. Chuyện bản quyền là một thí dụ điển hình. Các sáng tác được tung tự do lên mạng, ai thích cũng có quyền cóp về, chia sẻ ở những diễn đàn, trang web khác, rồi tình trạng “tam sao thất bản”, tranh chấp quyền tác giả…, những điều đó khiến cho văn học mạng vô tình trở nên giống một cái chợ hỗn độn trong mắt nhiều độc giả, trong đó có không ít người cầm bút. Bên cạnh đó, những nhận xét, phản hồi đa chiều của độc giả đôi khi cũng là con dao hai lưỡi đối với người cầm bút, cần phải hết sức tình táo để nhận ra nên sửa và viết như thế nào. Ngoài ra, theo tác giả trẻ Lê Ngọc Mẫn, việc chạy theo lợi nhuận của một số nhà xuất bản tư nhân cũng khiến văn học mạng trở nên méo mó…
Chính vì lý do đó, cho nên nhiều tác giả trẻ hiện nay vẫn chỉ coi văn học mạng như một sân chơi để tìm kiếm và định hình khả năng của chính mình. Hân Như cho biết, không phải tác giả trẻ nào được biết đến trên mạng cũng được biết đến nhiều ở ngoài đời, và không phải tác phẩm nào cũng dễ dàng được nổi tiếng trên mạng. Theo chị, nhiều tác giả trẻ thường không có ý nghĩ sẽ tồn tại mãi trong môi trường văn học mạng, mà chỉ coi đây là một các để lan tỏa. Văn học in truyền thống vẫn là mục tiêu quan trọng nhất mà các tác giả văn học mạng hướng tới. Con đường của các tác giả trẻ nổi danh từ mạng và xuất bản được nhiều tác phẩm in như Trần Thu Trang, Nguyễn Thu Thủy… đang được nhiều tác giả trẻ lựa chọn đi theo.