Vẫn chắt chiu từng vé chính kịch...

Nhắc tới sàn diễn Thành phố Hồ Chí Minh, người làm nghề và khán giả khu vực phía bắc, miền trung thường hình dung về một kịch mục đơn điệu, chỉ bao gồm hài kịch và gần đây là sự bùng phát của kịch kinh dị. Nhưng trong thực tế, sân khấu phía nam vẫn tồn tại dòng chảy ngầm chính kịch - lặng lẽ nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và đầy trách nhiệm với thời cuộc.

Theo lịch diễn đăng tải trên website chính thức thì dịp đầu tháng sáu này, sân khấu kịch Hồng Vân chỉ phục vụ khán giả hài kịch và cả chùm “kịch ma” như Người vợ ma 2, Quả tim máu, Hú hồn, Ma khùng, Số đào hoa, Cưới dùm... Còn các vở chính kịch hay kịch văn học, lịch sử như Số đỏ, Kỹ nghệ lấy Tây, Con nhà nghèo, Mẹ và người tình, Nỏ thần, Làm... đều tạm nghỉ diễn. “Loại hình này khó bán vé lắm! Chúng tôi luôn phải chắt chiu từng vé chính kịch” - NSND Hồng Vân than thở. “Nhưng chúng tôi vẫn phải làm, làm cầm cự. Lâu lâu cũng vẫn phải tạo điều kiện cho diễn viên đóng một vở đậm tính nghệ thuật, chính luận, không quá sa đà vào tính giải trí. Bởi nếu chỉ loanh quanh với những tác phẩm giải trí đơn thuần, chọc cười dễ dãi, họ sẽ “lụt nghề” lúc nào không biết. Đó cũng là một cách giữ chân đội ngũ diễn viên của mình vì đã theo nghiệp này, bất cứ ai cũng mong muốn được thể hiện nhiều dạng nhân vật, với thế giới nội tâm và quá trình phát triển tâm lý phong phú, đa diện”.

Sân khấu (SK) Hoàng Thái Thanh của cặp nghệ sĩ nổi tiếng Thành Hội - Ái Như và nhà sản xuất Lê Bảo Anh tới nay đã vừa tròn ba tuổi. Đây cũng là điểm đến của đông đảo khán giả yêu kịch tâm lý xã hội với những tác phẩm chất lượng như Thử yêu lần nữa, Màu của tình yêu, Cảm ơn mình đã yêu em, Hãy khóc đi em, 29 anh về, Chuyện bây giờ mới kể, Tục lụy, Nửa đời ngơ ngác...

So với thời gian mới gây dựng, khi mỗi suất diễn chỉ thu hút 1/3 khán phòng 400 chỗ thì hiện nay lượng khán giả đến với “món đặc sản” kịch tâm lý xã hội của SK Hoàng Thái Thanh đã đông hơn. Thời gian đầu, khán giả lớn tuổi chiếm tới 80%. Nay thì khán giả trên dưới 30 tuổi rất đông, với tỷ lệ khoảng 2/3 lượng người xem mỗi suất diễn. Có những trường phổ thông còn mua vé tập thể cho học sinh đi xem nhằm bồi đắp thêm kiến thức về môn văn hoặc các bộ môn khoa học xã hội cho các em. Tuy vậy, theo nghệ sĩ Ái Như: “Sau khi diễn một thời gian ngắn, lượng khán giả thường giảm rất nhanh. Đây là điều rất khó cho kịch tâm lý xã hội. Chẳng hạn như Bàn tay của trời mà chúng tôi rất hài lòng về chất lượng, nay không tiếp tục diễn được nữa, cũng là nỗi buồn. Hiện nay, chúng tôi vẫn chấp nhận cả những suất diễn chỉ có 60 - 70 khán giả. Số lượng người xem yêu chính kịch, kịch tâm lý xã hội bao giờ cũng ít hơn những thể loại khác, nhưng chúng tôi đã lường trước và luôn kiên định đi theo con đường mình đã chọn”.

Các vở diễn gần đây của SK Hoàng Thái Thanh như Hãy khóc đi em, Bàn tay của trời, Tục lụy và gần đây nhất là Chuyện bây giờ mới kể đề cập một cách trực diện và quyết liệt tới những vấn đề bức bối trong xã hội hiện nay như sự giả trá, thói vong ơn bội nghĩa và ngụy quân tử, sự đảo lộn chân giá trị trong giáo dục, trong đạo thầy trò. Ái Như tâm sự: “Những vở kịch kể trên cách thể hiện trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ. Mỗi sáng, đọc báo là thấy có hàng trăm vụ việc đau lòng, gây bức xúc trong công luận, tôi luôn có cảm giác cuộc sống của chúng ta đang rất bất ổn. Chúng tôi cố gắng làm sao đưa điều đó đến khán giả, trung thực, không bôi đen mà cũng chẳng tô hồng. Hy vọng là sau khi thưởng thức, người xem sẽ thấy đọng lại điều gì đó, thấy thôi thúc cần phải làm gì để cuộc sống tốt hơn. Thế là chúng tôi đã thành công”.

Đầu tháng sáu, kịch mục tại hai điểm diễn của Idecaf ở Lê Thánh Tôn và Trần Cao Vân (Q.1) cũng chỉ bao gồm hài kịch và kịch thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa. Nhớ lại hàng trăm khán giả trẻ đã reo hò, vỗ tay, thậm chí đứng lên hú hét trong khán phòng Nhà hát Bến Thành sau mỗi trường đoạn hay trong Ngàn năm tình sử, NSƯT Thành Lộc tiếc nuối: “Chúng tôi dựng bi kịch, chính kịch có mùa vì thực sự hiện nay, việc tìm được kịch bản văn học hay rất khó. Cho nên, chẳng thà kể chuyện vui mà bản thân mình và người nghe đều hào hứng còn hơn là kể chuyện buồn mà chẳng ai nghe. Nhưng dù gì đi nữa, chúng tôi vẫn phải duy trì dòng chảy này để định vị thương hiệu cho Idecaf. Bởi nếu chỉ chiều theo thị hiếu đám đông, sàn diễn sẽ ra sao nếu vắng bóng những tác phẩm đầy sức nặng, có sức cảnh tỉnh xã hội”.

Tròn một năm sau Vua thánh triều Lê, SK Idecaf vẫn chưa dựng thêm vở kịch lịch sử nào mới. Theo nghệ sĩ Thành Lộc: “Một phần các tác gia sân khấu ít chọn thể loại khó nhằn, đòi hỏi rất cao này. Phải có kịch bản hấp dẫn, chặt chẽ vì lịch sử là tấm gương phản chiếu xã hội đương thời”.

Cũng theo ông thì thực trạng chính kịch lép vế hơn hài kịch là tình hình chung của sân khấu cả thế giới. Vì vậy, những người yêu nghiệp diễn tuy lo lắng nhưng cũng không cần phải quá sốt ruột. “Năm 2010, tôi sang Nhật Bản giao lưu văn hóa chính thức. Tới Nhà hát kịch Tokyo, tôi thấy khán giả xem chính kịch rất đông. Tuy vậy, lãnh đạo nhà hát vẫn khẳng định, công chúng luôn thích hài kịch hơn và họ vẫn phải lấy hài kịch nuôi chính kịch. Và chúng tôi vẫn đang tận dụng triệt để từng cơ hội quý giá, để những vở diễn chất lượng như Ngàn năm tình sử hay Vua thánh triều Lê vẫn tìm được con đường đến với trái tim người yêu kịch nói”.

Đau đầu với bài toán doanh thu của kịch tâm lý xã hội nhưng nghệ sĩ Ái Như vẫn quyết liệt: “Chúng tôi kiên trì đường đi của mình và không có ý định lùi bước, chỉ cắm cúi đi tới bằng sự chuyên tâm, chú tâm, khi nào không đi nổi nữa thì dừng lại. Nói vậy chứ mệt lắm, căng thẳng lắm, nhưng chúng tôi không cho phép mình được nản lòng”.

Hiện nay, những sàn diễn hoạt động hiệu quả nhất TP Hồ Chí Minh đều là sân khấu xã hội hóa, sân khấu tư nhân. Ngoài hơn 10 điểm đỏ đèn hằng tuần thì làng kịch TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục đón chào thêm một số điểm diễn mới. Tuy nhiên, theo NSND Hồng Vân: “Nở rộ sân khấu xã hội hóa là điều đáng mừng nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Càng phát triển nhiều điểm diễn thì sẽ cạnh tranh nhiều. Sân khấu chia nhỏ tất sẽ dẫn đến phải giành giật thị phần nên sẽ có cạnh tranh không lành mạnh. Không bi kịch tới mức sân khấu này triệt hạ sân khấu kia nhưng cũng đành phải chấp nhận chiều theo nhu cầu khán giả một cách triệt để, tối đa. Đó là mặt trái của cơ chế thị trường, nếu không khéo sẽ cùng nhau đi vào ngõ cụt”. Và để chính kịch tồn tại và có cơ hội phát triển, bà nói: “Nếu Nhà nước muốn khuyến khích những sân khấu có sản phẩm tốt về tinh thần, tư tưởng, những vở chính kịch đi thẳng vào những điểm nóng cuộc sống thì nên có những gói hỗ trợ kinh phí kịp thời. Đó là dựa trên thế mạnh của từng đơn vị, không phân biệt nhà nước hay xã hội hóa, tư nhân mà cấp kinh phí đặt hàng để đưa những tác phẩm tới với từng đối tượng công chúng, như: học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức”.

Có như thế, dòng chảy chính kịch sẽ tiếp tục sống, tiếp tục là nơi các nghệ sĩ chuyển tải ý thức công dân vì một xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Và tạo nên một bức tranh tổng thể đa sắc cho sàn diễn năng động phía nam, nơi vẫn đang ngày ngày nỗ lực “chắt chiu từng tấm vé chính kịch”.

* Càng phát triển nhiều điểm diễn thì sẽ cạnh tranh nhiều. Sân khấu chia nhỏ tất sẽ dẫn đến phải giành giật thị phần nên sẽ có cạnh tranh không lành mạnh.

Vở Tục lụy của sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Có thể bạn quan tâm