Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân về vấn đề này.
Đứa con tinh thần của ông bị báo chí, đồng nghiệp mổ xẻ trong suốt 5 năm qua. Những điều này có làm một người nghệ sĩ như ông bị chạm lòng tự trọng?
Đó là đứa con tinh thần của tôi. Mặc dù nó bị duyệt đi, duyệt lại rất mệt nhưng tôi vẫn làm bằng ý thức bản thân mình. Tôi gác lại mọi công việc, kể cả việc mang triển lãm cá nhân của mình sang Pháp theo một lời mời và bỏ một số công việc đam mê hàng ngày của tôi để đầu tư cho công trình này. 5 năm là quãng đường không hề ngắn với việc xây dựng một tượng đài. Nhưng tôi vẫn làm bằng tâm huyết của một người làm nghề.
Việc Hội đồng thẩm định sau 5 năm quyết định chọn mẫu biểu tượng Thánh Gióng của tôi là đã nói lên mọi điều rồi. Còn ai nói gì thì cũng vậy. Tôi không phải là người “đẽo cày giữa đường”. Tôi sẽ tiếp thu những lời góp ý chân thành, còn những ý không có tính xây dựng thì tôi không bàn luận tới. Mỗi người có một cách nhìn khác nhau về hình tượng Thánh Gióng.
Ông dường như không có phản ứng kịch liệt hoặc có ý định giải thích, thanh minh cho đứa con tinh thần của mình với những suy nghĩ ngược chiều hiện nay?
Những ý kiến đó có nhiều cái tôi thấy hợp lý. Còn những ý kiến ngược chiều thì bạn biết đấy, không thể “nhân vô thập toàn” được. Tôi không phản ứng vì nói thật, tôi không quan tâm dư luận báo chí. Hội đồng thẩm định đã làm việc hàng năm trời thì không nhẽ ý kiến của hơn 20 con người lại hoàn toàn là cá nhân. Chúng tôi làm việc bao giờ cũng có biên bản, chỉnh sửa hay không, đồng ý ở điểm nào cho nên tôi hoàn toàn tự tin vào bức tượng của mình.
Tôi nghĩ ở người nghệ sỹ, lòng tự trọng lớn. Nếu phải ra mặt kiện tụng, tranh luận trên báo chí thì tôi không muốn. Cũng có nhiều lần tôi muốn viết bài để phản hồi lại những chuyện hiểu lầm của nhiều người, cả người trong nghề. Vì họ chỉ xem ảnh, và không phải xem ảnh nguyên bản lại ngồi có thể viết bài, phán lung tung. Nhưng tôi tin nếu ai muốn tìm hiểu, nếu ai cần hiểu tác phẩm của tôi sẽ tự tìm đến với tôi. Tôi vẫn cứ âm thầm làm việc thôi.
Ông cũng từng nói “Thánh Gióng chỉ là huyền thoại, không có khuôn mẫu Thánh Gióng chuẩn”. Đó có phải là sự biện minh cho công trình của mình?
| |
Mỗi người có một hình tượng Thánh Gióng riêng, không thể có một khuôn mẫu nào chuẩn. Vì Thánh Gióng chỉ là huyền thoại. Huyền thoại sẽ chỉ tưởng tượng mà thôi, không thể sờ, không thể nhìn. Nếu bây giờ cứ ngồi bàn thế nào là huyền thoại thì có lẽ phải mất cả năm trời. Tính huyền thoại chuyển sang điêu khắc nó sẽ khác. Kể cả Chúa Jesu, Phật giáo và ngay cả những bức tượng Ai Cập cổ đại cũng được nhìn thấy bằng các hình khối điêu khắc. Cho nên mọi người phê phán bức tượng không có tính huyền thoại thì tôi không bàn nữa. Bức tượng của tôi tượng trưng cho sự vươn lên của sức mạnh, của tuổi trẻ như hàng không Việt Nam với tư thế vút lên.
Các công trình thế giới lớn như Vạn Lý Trường Thành chẳng hạn, chỉ có một người bạo chúa quyết định thì nó mới được hoàn thành, tồn tại như một kỳ quan thế giới. Còn nếu đưa ra tranh luận thì tất cả công trình thế giới cũng không còn. Mặc dù tôi hiểu việc đưa ra tranh luận là đúng, nhưng tôi tin tưởng đây là bức tượng độc đáo nhất ở Việt Nam và cả trên thế giới.
Ngay cả việc mọi người cứ tưởng tượng là Thánh Gióng phải cầm bó tre thay cho cầm cây tre như trong bản mẫu rồi tóc búi tó như cậu bé lên ba, ngựa gì lại có hai chân, sao Thánh Gióng lại cầm tre tay trái... tôi không đồng ý. Nếu ai muốn phê phán tôi, trước tiên người đó phải hiểu tính ước lệ, tượng trưng của ngôn ngữ điêu khắc. Ai dám nói Thánh Gióng là đứa trẻ lên ba hay là người già... đó chỉ là truyền thuyết. Trong cuộc thi này, truyền thuyết được dựng lại như thế nào tuỳ thuộc vào sáng tạo của nghệ sỹ. Mỗi người có khuôn mẫu khác nhau.
Có nhiều ý kiến đòi trưng cầu lại ý dân về bức tượng này của ông. Đây có phải là một việc làm ngược trong khi mẫu này đã được duyệt tới hàng chục lần?
| |
Có những người viết không tìm hiểu tôi mà viết như “thầy bói xem voi”, viết đặt hàng. Việc trưng cầu ý dân đã được thực hiện cách đây cả năm trời tại Tràng Tiền để chọn ra mẫu tốt nhất. Hội đồng thẩm định đã duyệt và chọn, còn trưng cầu làm gì. Nhất là trưng cầu qua báo chí lại càng không thể đạt được hiệu quả. Vì với tượng phải xem toàn bộ, chứ không thể xem qua ảnh. Trưng cầu ý dân qua ảnh thì trưng cầu cái gì.
Trong khi tôi biết có nhiều ảnh của mình sau khi scan, bị quay ngược ảnh đã khác hoàn toàn so với mẫu thiết kế của mình ban đầu. Tôi quan điểm tượng này của tôi là tinh thần của tôi. Còn lời ra tiếng vào thì không tránh được sự kèn cựa. Bạn biết đấy, đây là miếng bánh to, ai cũng muốn có phần. Tôi làm việc này không vì chuyện đó mà chỉ muốn làm cho đẹp. Mọi người nếu cần đóng góp ý kiến, có thể gặp trực tiếp tôi, phê phán nhau thẳng thắn để cùng nhau làm.
Việc phải làm bản dẹt để duyệt một lần nữa về việc tỷ lệ 10m8 có phù hợp không gian hay không có phải là việc làm cần thiết. Hay chỉ là một khâu làm chậm chễ thêm tiến trình hoàn thiện bức tượng?
Tất cả đều có những bước của nó, từ việc đưa ra tỷ lệ thi, thể lệ duyệt và thành lập hội đồng đều có quy trình. Việc làm hình tượng dẹt cắt theo hình kỷ hà là có chủ định, và là bước thận trọng để tính toán xem với tỷ lệ đó, đặt thử trên đỉnh núi có phù hợp không gian hay không, hay bị nhỏ quá. Bây giờ tất cả mới chỉ đang là phác thảo. Nếu bây giờ cho dựng tượng ngay mà không tính toán tới điều đó thì chắc sẽ bị phê phán nhiều hơn sau khi công trình hoàn thành.
Đã khởi công từ tháng 1, nhưng tới bây giờ công trình vẫn mới chỉ là đặt viên gạch đầu tiên. Liệu có kịp để hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long?
Việc có kịp hay không không hoàn toàn phụ thuộc vào chủ định của bản thân tôi, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Nhưng tôi tin là sẽ kịp. Và tôi sẽ đích thân kết hợp với bên kiến trúc sư để hoàn thiện từng phần trên ý tưởng của tôi để tránh việc làm quá gấp gáp dẫn tới những chuyện không hay do làm vội.
Hiện tại tôi vẫn đang bỏ vốn của tôi ra để chỉnh sửa, hoàn thiện bức tượng trong 5 năm qua. Chúng tôi sẽ phải hoàn thiện bản dẹt, bản chuẩn và phần kiến trúc để gửi sang Hội Phật giáo. Lúc đó thì mới làm dự toán chi tiết để Hội Phật giáo làm công tác xã hội hoá.
Xin cảm ơn ông!